♥Chương 34

3.2K 289 11
                                    

Chương 34: Dị năng thăng cấp

Ăn uống no đủ, mọi người trở lại kho vũ khí đóng cửa chuẩn bị đi ngủ, gác đêm giao cho nhóm dị năng giả thay phiên nhau.

Xung quanh không còn số lượng lớn tang thi vây quanh nên nhóm người sống sót không cần lo lắng đề phòng, tinh thần do nhiều ngày mỏi mệt, rất nhanh họ tự nhiên đi vào giấc ngủ.

Nhưng nhóm dị năng giả có vài người còn chưa ngủ, dị năng giả không đến phiên gác, ai nấy trong tay đều nắm tinh thạch hấp thu năng lượng, hy vọng có thể nhanh chóng thăng cấp. Tốc độc tang thi biến hoá đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, nếu không nhanh làm cho mình mạnh mẽ lên, chỉ sợ không thể nào sống sót tại mạt thế này.

Đường Ngọc nằm cạnh Lục Văn Ngạn, cậu bé vẫn còn nhớ kỹ Lục Văn Ngạn có nói buổi tối sẽ dạy cho bé cách để mạnh lên, cho nên vẫn luôn ngoan ngoãn theo bên người Lục Văn Ngạn.

Lục Văn Ngạn bị cậu nhóc dùng ánh mắt đen láy lúc nào nhìn chằm chằm như sợ hắn sẽ đột ngột biến mất, khiến hắn có chút dở khóc dở cười.

"Tiểu Ngọc, cái này cho em." Lục Văn Ngạn lấy ra một quả tinh thạch cấp 1 cho hắn.

Cậu nhóc tay cầm viên đá trong suốt, vẻ mặt hiếu kì, ngước ánh mắt nghi hoặc về phía Lục Văn Ngạn.

"Nhắm mắt lại, thử hấp thu năng lượng bên trong xem nào."

Đứa nhỏ ngoan ngoãn làm theo, tay nhỏ bé nắm chặt tinh thạch, chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó rất nhanh liền tiến nhập trạng thái tu luyện.

Lục Văn Ngạn lại thả vào tay cậu nhóc mấy khối tinh thạch, Lục Văn Ngạn kéo chăn, nhắm mắt ngủ. Dù sao hắn muốn thăng cấp thì biện pháp duy nhất cũng chỉ có cách đi đánh tang thi làm nhiệm vụ thôi, bây giờ không ngủ còn có thể làm gì? Hơn nữa hắn khó có được có cơ hội an toàn ngủ ngon một giấc, đã vài ngày nay hắn chưa được thong thả nghỉ ngơi.

Lục Văn Ngạn ngủ, không biết tại sao cảm thấy ngủ rất không an ổn, cuối cùng mở to mắt ra xem là chuyện gì xảy ra, kết quả liền chống lại vài cặp mắt sáng long lanh sáng đến doạ người, làm hắn thót tim một cái. Nhìn kỹ lại, thì ra là bọn Sở Tử Khiên, Phương Cảnh Dương, vài tên tính luôn Đường Ngọc là tám người mười sáu con mắt đang vây thành một vòng thị gian hắn.

Người dù lớn gan cách mấy mà nửa đêm nửa hôm mở mắt ra nhìn thấy cảnh này chắc cũng bị doạ đi?

"Mấy người làm gì?" Lục Văn Ngạn tâm trạng không được tốt trầm giọng hỏi, vừa bị đánh thức nên giọng nói có chút khàn khàn.

"Anh Lục, em lên đến cấp hai rồi!" Phương Cảnh Dương khó nén hưng phấn cướp lời.

"Dư thừa, cho cậu ba khối tinh thạch cấp hai, cậu còn không lên cấp mới có quỷ."

Phương Cảnh Dương bị hắn mắng một chút, phẫn nộ rụt cổ về. Lý Minh Viễn thấy vậy cũng ngoan ngoãn ngậm miệng, hắn thấy được Lục Văn Ngạn là bị bọn họ đánh thức, tất nhiên tâm tình không được tốt, hiện giờ hắn vẫn nê không cần đưa thân mình ra thử pháo là tốt nhất.

Lục Văn Ngạn đưa tầm mắt quét một vòng, cuối cùng nhìn về phía Sở Tử Khiên, Ngô Lỗi và Lưu Khoan, vài tên gia hỏa kia tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nhưng ba cái tên gia hỏa này đều đã trưởng thành, sao lại còn đi theo chân bọn họ cùng nhau bày trò?

[Đam Mỹ] Vú Em Quật Khởi Thời Mạt Thế.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ