Chương 52

3.2K 238 20
                                    


Chương 52: Thân thể biến dị

Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên rời khỏi phòng nghiên cứu quay về nơi ở, mà Lục Văn Ngạn một đường đi vẫn luôn suy tư về màn phát sinh biến hoá vừa rồi, phần lớn những suy tưởng của hắn đều hướng về trường hợp 'Đột biến gien'. Bản thân Lục Văn Ngạn cũng không nắm chắc biến hóa này đến cùng là tốt hay xấu, nhưng chỉ cần nghĩ đến những cặp mắt đỏ như máu của đàn gián và đám chuột vừa ra đã rút lui, giống hệt nhau, hắn liền có một loại cảm giác không rõ.

Hiện tại chỉ có thể hy vọng khu nghiên cứu có thể nhanh chóng đưa ra kết quả kiểm nghiệm nguyên nhân và di chứng của sự biến dị đó, biết rõ đầu mối cũng như tác dụng thì bọn người Thôi Chí mới có thể sử dụng vắc-xin. Mặc dù quan hệ của hắn cùng với những người đó không thân thiết như bọn người Sở Tử Khiên và Phương Cảnh Dương, nhưng vẫn là những chiến hữu cùng trải qua sinh tử. Hắn không thể cứ mở mắt trân trân mà nhìn bọn họ chết đi như vậy, đặc biệt là khi chính mình lại có loại năng lực có thể cứu sống bọn họ.

Hơn nữa, sự việc phát sinh tại nhà ăn tối qua đã gõ vang hồi chuông cảnh báo trong lòng hắn lần thứ hai. Bản thân hắn mặc dù có được hệ thống tuỳ thân, nhưng bản chất bên trong vẫn chỉ là một con người bình thường, không có dị năng. Những thứ hắn có thể dựa vào để sinh tồn chỉ có hệ thống và kỹ năng, bản thân lại thuộc môn phái thiên về hệ trị liệu, điều đó quyết định đến việc kỹ năng công kích của hắn không được cao, lực phòng ngự vật lý cũng rất thấp, có thể nói nếu phải buộc đánh cận chiến thì hắn sẽ người yếu nhất.

Tang thi chó ở Thị trấn Trần Cầu, hệ dị năng giả hệ lực lượng ở nhà ăn, cũng nói lên rất rõ, một khi bị đối phương đến gần, hắn sẽ nằm ở thế cực kỳ bất lợi. Tuy là có thể dùng năng lực trị liệu để trị thương cho chính mình nhưng người nào có thể bảo đảm mỗi một lần như vậy hắn đều có sống sót, giữ lại một hơi thở để sử dụng kỹ năng đó? Hơn nữa, nếu như lúc đó Sở Tử Khiên không ra tay, đầu của hắn chỉ sợ cũng đã bị người kia đánh nát...

Nghĩ tới đây, Lục Văn Ngạn nhịn không được liếc mắt nhìn Sở Tử Khiên đi bên cạnh. Cuộc sống trước kia, hắn căn bản không có lấy một người bạn, chỉ có thể tìm kiếm cảm giác tồn tại của mình bên trong trò chơi, nhưng hiện tại, Lục Văn Ngạn hắn cũng đã có một người bạn để giao phó phía sau lưng mình...

Giống như... cứ tiếp tục như vậy cũng không có gì là không tốt...?!

"Tử Khiên."

"Ân?"

"Anh có kế hoạch chưa? Khi nào thì chúng ta lên đường?"

Sở Tử Khiên nghe vậy nhịn không được cong cong môi, y mới vừa nói 'chúng ta'.

"Đương nhiên là cành nhanh càng tốt, nhưng tôi không yên tâm bọn người Thôi Chí, không bằng đợi đến khi có kết quả, chúng ta sẽ rời đi, thế nào?"

"Được." Lục Văn Ngạn khẽ cười gật đầu.

Thấy Lục Văn Ngạn nở nụ cười, Sở Tử Khiên nắm chặt thời cơ xoát điểm thiện cảm, "Vết thương còn đau không?"

[Đam Mỹ] Vú Em Quật Khởi Thời Mạt Thế.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ