Chương 33: Dị năng của Đường Ngọc
Âm thanh mềm mại non nớt vang lên, tuy chỉ là một từ rất nhẹ nhưng cũng đủ để Lục Văn Ngạn nghe rõ được.
"Cái gì sách?" Lục Văn Ngạn thật vui mừng, đứa nhỏ rốt cục cũng chịu mở miệng nói chuyện, hắn còn nghĩ đứa nhỏ không thể nói được kìa, xem ra là do lúc trước chịu đả kích quá lớn mới không muốn nói chuyện, sau này hẳn sẽ từ từ tốt lên thôi.
Nhóc con nghiêng đầu nghĩ nghĩ, có chút không xác định,"Bí tịch?"
Nghe vậy, sắc mặt Lục Văn Ngạn có chút cổ quái, theo như lời Đường Ngọc nói thì chính là chỉ hai quyển sách kỹ năng kia, vừa rồi Phương Cảnh Dương còn gọi đó là bí tịch. Nhưng vừa rồi lúc hắn đem sách kỹ năng cho Lưu Khoan và Lý Minh Viễn là cố ý không muốn cho người khác biết được, cho nên hắn luôn chú ý động tĩnh xung quanh, lúc đó cũng không thấy có người đến gần, âm thanh bọn họ lúc nói chuyện cũng đã cố ý đè thấp xuống, cứ cho là có người tình cờ ngang qua cũng không có khả năng nghe được bọn họ đang nói cái gì. Vậy thì Đường Ngọc làm sao mà biết được đây?
Lục Văn Ngạn ngược lại không lo lắng đứa nhỏ Đường Ngọc sẽ có tư tưởng gì xấu mà hắn chỉ là đang lo lắng đứa nhỏ có phải là bị ai đó xúi dục sau lưng hay không thôi.
Lục Văn Ngạn thấp giọng hỏi, "Nói cho anh biết tiểu Ngọc làm sao biết về bí tịch nào?"
Đường Ngọc chớp hai mắt to tròn, thành thật trả lời,"Tiểu Ngọc thấy."
'Thấy?!'
Lục Văn Ngạn cau mày cẩn thận hồi tưởng lại nhưng vẫn không phát hiện được gì, căn bản xung quanh chỗ bọn họ đứng ngốc vừa rồi không có chỗ nào để trốn.
Đột nhiên, đứa bé quay đầu nhìn về phía vách tường Lục Văn Ngạn đang tựa lưng.
Lục Văn Ngạn có chút kỳ quái cũng quay đầu theo, ngoại trừ tường thì vẫn là tường, nhìn thêm nữa cũng không nhìn ra được một bông hoa nào.
"Tiểu Ngọc đang nhìn gì thế?" Nhưng bộ dáng đứa nhỏ như thấy được đồ ngon, Lục Văn Ngạn nhịn không được hỏi ra tiếng.
"Ăn." Cậu bé con ngượng ngùng cắn ngón tay, "Tiểu Ngọc đói......"
Trên vách tường thì có gì ăn?
Lục Văn Ngạn mơ hồ nghĩ bé con đang ăn nói lộn xộn, đang muốn nâng tay sờ sờ trán nhóc con, xem xem có phải là bị sốt rồi hay không, chưa kịp nâng tay lên thì bên ngoài ồn ào lên.
Lục Văn Ngạn đứng dậy đi ra cửa, vừa thấy được nhóm Thôi Chí đang quay lại, bọn họ từ trong căn tin tìm được một ít đồ dùng, còn có một ít thịt tìm được trong tủ lạnh. Bọn họ còn đang khiêng mấy cái nồi lớn và một đóng chén bát, mặt mày khoái trá trở về, hướng dẫn tổ chức nhóm người sống sót dựng lên một căn bếp đơn giản chuẩn bị cơm nước.
Đường Ngọc nháy mắt làm một cái đuôi nhỏ theo sau Lục Văn Ngạn, đem đầu ngón tay trong miệng lấy ra, chỉ cái nồi, mân mê miệng nói, "Ăn, đói."
Lục Văn Ngạn bỗng nhiên hiếu ra gì đó, hắn giật mình nhìn về phía cậu bé, dùng hệ thống xem xét thông tin của nhóc con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Vú Em Quật Khởi Thời Mạt Thế.
Ficción GeneralVú Em Quật Khởi Thời MạtThế Tên truyện: Vú Em Quật Khởi Thời MạtThế ( Mạt Thế Chi Nãi Ba Quật Khởi ). Tác giả: Túy Nhiễm Khinh Ca. Thể loại: Mạt thế, dị năng, hệ thống game, xuyên qua, cường cường, 1×1, HE. Tình trạng: đang tiến hành. Nguồn: Wattpa...