Chương 21: Ở chung lúng túng

14.6K 774 54
                                    

Quan Bằng ấy mà lại đi tới, vươn tay nắm quần cậu: "Vầy mà kêu không ướt?"

Có lẽ chuyện đáng xấu hổ nhất cuộc đời chính là lời nói dối bị vạch trần trước công chúng. Lâm Lang ấp úng cười ngô nghê cả buổi, Quan Bằng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Cậu ngại chứ gì?"

Lâm Lang không quen tồng ngồng trước mặt người khác, lần nào đến nhà tắm công cộng cũng mặc quần lót, sau mới thay quần khác trước tủ đựng đồ với thế sét đánh không kịp bưng tai. Vì việc này mà từ hồi cấp ba, cậu bị bạn cùng phòng chọc ghẹo không ít. Kỳ thực, có mấy lần cậu quyết tâm muốn sửa tật xấu dễ thẹn thùng của mình, nhưng luôn bỏ dở nửa chừng, thật sự không bỏ được cảm giác chết tiệt kia. Quan Bằng thấy cậu mặt đỏ tai hồng, đâm ra khó xử, cười nói: "Có gì đâu mà, bộ cậu quên rồi hả, năm cấp ba có lần cậu qua nhà tớ ngủ, hai đứa mình..."

Lâm Lang "Ê" một tiếng, chỉ tay về phía hắn: "Im ngay!"

Quan Bằng cười he he dâm dê. Đêm trước thi đại học, trường cho nghỉ. Lâm Lang sợ về nhà phân tâm, quyết định ở trong trường tiếp tục vùi đầu ôn tập, nhưng run rủi sao hai hôm ấy nhà trường lại tu sửa đường điện, cúp điện hai ngày liền, chớ nói ôn bài, sinh hoạt cũng cực bất tiện. Lâm Lang hết cách, đành mặc Quan Bằng lôi mình về nhà hắn ngủ một đêm. Lâm Lang rất dễ lạ giường, lăn qua lộn lại kiểu gì cũng không ngủ được, tiết trời đang tháng sáu, điều hòa vừa tắt, trong phòng dần nóng lên. Cậu càng ngủ càng khó chịu, cộng thêm áp lực thi đại học quá lớn, bèn quả quyết lột sạch quần áo, ai dè cứ vậy mơ màng ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, cậu vừa mở mắt đã thấy Quan Bằng cười tủm tỉm dòm mình, chào hỏi xong, trong đầu chợt lóe linh quang, lúc ngồi dậy chỉ thấy mình trần như nhộng, lôi thôi lếch thếch nằm trên giường. Quan Bằng chậc chậc hai tiếng, cười xấu xa: "Không ngờ cậu có thói quen ngủ trần..."

Vừa nhớ tới chuyện ấy, tai Lâm Lang liền đỏ bừng. Bỗng dưng Hàn Tuấn lại cười hỏi: "Hồi cấp ba xảy ra chuyện gì?"

Bình thường hắn là người kiệm lời, đột nhiên cười chỉ khiến người ta sợ hết hồn. Lâm Lang không đợi Quan Bằng trả lời đã đẩy hắn ra khỏi phòng: "Cậu bớt nói hưu nói vượn giùm cái, đi thôi đi thôi!"

Quan Bằng cười hắc hắc, ngọ ngoạy đùa giỡn cậu: "Có gì không thể nói đâu, chỉ là trần truồng ngủ một đêm trên giường cùng anh đây thôi mà..."

Lâm Lang đóng cửa cái "Rầm", đen mặt quát: "Quan Bằng!"

Quan Bằng lập tức câm miệng, quen Lâm Lang lâu nên hắn rất hiểu cậu, biết Lâm Lang da mặt mỏng, chịu không nổi vui đùa, vội kéo tay Lâm Lang nịnh nọt: "Được rồi được rồi, tớ mời đi ăn, tớ mời đi ăn được chưa."

Lâm Lang bất mãn hất tay hắn: "Biết mình sai chỗ nào chưa?"

Quan Bằng gật đầu như giã tỏi: "Biết biết. Đại nhân ngài đừng chấp tiểu nhân, nhất định chớ để trong lòng."

Lâm Lang bấy giờ mới bật cười như trẻ con: "Nhớ kỹ lần sau cấm tái phạm."

Quan Bằng khoác vai cậu: "Cậu đúng là da mặt mỏng, tương lai lăn lộn xã hội kiểu gì đây, đành để anh đây che chở cậu thôi!"

Lần này đi chơi đến tận chiều mới về. Lâm Lang biết thường thì giờ này trong ký túc xá không có người, bèn hấp tấp chạy về, muốn thừa dịp mọi người đi vắng để tắm rửa một cái. Ai ngờ chạy đến cửa phòng mới chán nản phát hiện cửa thế mà không khóa. Cậu đẩy cửa đi vào, người bên trong đột nhiên rối bời, luống cuống quát: "Không biết gõ cửa hả?!"

Lâm Lang bị quát cho đứng tại chỗ, thấy sắc mặt Hàn Tuấn đại biến, tay đang bận lột gối cậu. Lâm Lang cất hết tiền trong gối, còn tưởng Hàn Tuấn tính chôm tiền mình, đầu óc nháy mắt chập mạch, không biết nên phản ứng thế nào. Hàn Tuấn giận dữ ngồi lên ghế: "Cậu đừng nghĩ vớ vẩn, tại tôi ngửi thấy mùi lạ trong ký túc xá thôi, cậu bao lâu chưa giặt ra giường vậy, mùi nặng kinh?"

Lâm Lang đỏ mặt đi tới, giẫm lên ghế, úp mặt lên gối ngửi ngửi: "Có mùi gì đâu, tôi mới giặt tuần trước đó."

Thực ra cậu rất muốn sờ xem tiền còn hay không, nhưng nghĩ thế thôi chứ đời nào dám, đành ngồi xuống ghế. Sau lại nghĩ, tiền cậu cất trong gối còn chưa đủ cho Hàn Tuấn ăn một bữa cơm, hẳn chưa đến mức bị trộm đâu. Nghĩ vậy lại có chút áy náy, mình cứ như lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, khi không đổ oan cho người tốt, cơ mà, cơ mà Hàn Tuấn nằm sấp lên đầu giường mình làm chi?

Lâm Lang tự biết mình không giỏi tiếp xúc với người khác, nên lớn ngần này vẫn chẳng có bao nhiêu bạn. Hai người trong một căn phòng, không ai nói chuyện với ai, không khí muốn gượng gạo thế nào thì gượng gạo thế nấy. Cậu vốn định tắm táp một phen, nhưng giờ nom tình huống, người kia đang nằm bò trước máy tính xem số liệu một cách nghiêm túc, tạm thời chắc chắn sẽ không đi.

Lâm Lang giả vờ giả vịt cầm sách đọc một lát, càng nghĩ càng bực bội, đều là đàn ông với nhau, cậu việc quái gì phải sợ này sợ kia, tắm một cái cũng đâu có gì? Chắc tại mình dễ xấu hổ quá nên thiên hạ mới hay lôi cậu ra đùa cợt, biết đâu cậu mặc kệ rồi, người khác sẽ không chọc cậu nữa.

Ngẫm một hồi càng thấy có lý hơn, vì thế tâm động không bằng hành động, ôm quần áo thay vào phòng tắm. Hôm nay lén đi Nam Sơn với Quan Bằng, đây là lần đầu cậu thấy ngọn núi đẹp như vậy. Thành thật mà nói, cậu không có ấn tượng tốt với núi non, núi ở quê bọn họ toàn là núi đất, đã vậy còn trụi lủi, không ngờ núi nơi đây lại hoàn toàn khác, mùa đông mà vẫn đẹp nhường ấy, quả thực xứng với cái gọi là non xanh nước biếc miêu tả trong sách. Cậu chạy lên chạy xuống cầu thang đá, mệt vã mồ hôi đầy người, giờ được tắm nước ấm chỉ cảm thấy từng lỗ chân lông trên người đều giãn ra, sảng khoái không sao tả xiết.

Sự thật chứng minh, cụm từ vết thương lành liền quên đau hình dung rất chuẩn về con người cậu, cậu nhất thời thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần, quên béng bên ngoài còn một người, cứ thế ngâm nga ra khỏi phòng tắm, mới bước ra một chân đã thấy Hàn Tuấn kinh ngạc nhìn sang đây, cậu sợ tới mức đóng sầm cửa: "Anh nhìn cái gì?"


Gã đàn ông xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ