Chương 157: Cùng nhau đón giao thừa
Lâm Lang vội vã chải răng cho xong, rồi đeo khăn quàng chạy ra ngoài, nhác đến cổng thôn đã thấy người nọ đội tuyết đi men theo con đường nhỏ trên cánh đồng trở về: "Anh dậy hồi nào thế, sao tôi không biết?"
"Thấy em ngủ ngon quá nên không gọi." Hắn dẫm lên tuyết, cất bước một cách khó khăn: "Tuyết lớn quá, hôm nay chắc về không được."
"Mau về nhà thôi, trời lạnh thế này mà cứ lang thang bên ngoài, coi chừng người trong thôn thấy lại tưởng anh bị ngốc đó." Lâm Lang cười quay đầu về, dợm đi hai bước đã nghe Hàn Tuấn lớn tiếng gọi phía sau: "Lâm Lang!"
Cậu vội xoay người, liền thấy một hòn tuyết bay lại đây, cậu hoảng quá nên hét to một tiếng né đi: "Anh làm gì hả?"
Hắn cười tủm tỉm, đoạn quay sang vo thêm một hòn khác: "Ném tuyết."
Lâm Lang dở khóc dở cười, mắt thấy hắn sắp ném nữa, cậu sợ tới mức che kín đầu. Nhưng đứng cả buổi cũng chả thấy động tĩnh chi, Lâm Lang thả tay xuống ngó thử, hắn đang cười ha ha nhìn cậu: "Sao nhát gan vậy?"
"Cả đống tuổi còn chơi trò này, không biết ngại hả?" Đoạn, Lâm Lang quay đầu nhìn bốn phía, trời tuyết mờ mịt chẳng có lấy một bóng người, lá gan cũng phình lên: "Ném thì ném, ai sợ ai."
Nói rồi, cậu hấp tấp cúi xuống nặn cầu tuyết, dè đâu vừa khom lưng đã bị hắn ném lên cổ, lạnh buốt. Lâm Lang la hét đòi báo thù, nhưng sau vài hiệp, cậu đời nào là đối thủ của Hàn Tuấn, chả mấy chốc đã bị Hàn Tuấn rượt chạy trối chết: "Không chơi nữa không chơi nữa!"
Hắn vừa cười vừa bám sát theo cậu, Lâm Lang không dám chạy vào thôn, nhưng bên ngoài trống huơ trống hoác, chẳng có thứ gì che chắn, cuối cùng cậu dứt khoát ôm đầu ngồi xổm xuống, đội nón áo lông lên, xin tha: "Tôi đầu hàng đầu hàng."
Hai tay cậu đã cóng đến đỏ bừng, bấy giờ hắn mới ngồi xuống nắm tay cậu, vui vẻ mà rằng: "Đứng lên đi, mình về thôi."
Lâm Lang bất ngờ nhào lên, Hàn Tuấn không kịp đề phòng, lập tức bị cậu ấn ngã xuống đất. Lâm Lang vô cùng đắc ý, cười sằng sặc hết ga, bốc tuyết nhét vào cổ hắn: "Cái này gọi là binh bất yếm trá. Anh ngoan ngoãn một chút, tôi báo thù xong sẽ tha cho anh."
*binh bất yếm trá: chiến tranh không ngại dối lừa
Hàn Tuấn quả nhiên không nhúc nhích, Lâm Lang cười hì hì nhét mấy vốc tuyết vào cổ hắn, thấy hắn cười dịu dàng ngắm dáng vẻ của mình, bỗng dưng có chút ngượng ngùng, bèn chầm chậm lui xuống. Hắn chợt ấn đầu cậu xuống, sáp lên hôn một cái.
Chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, nhưng vẫn dọa Lâm Lang giật mình lăn luôn xuống dưới. Cậu lúng túng, đỏ mặt nói: "Anh... anh dám..."
Hắn phì cười nằm trên tuyết, lại vô sỉ không chịu đứng lên, chỉ chìa ra một cánh tay. Lâm Lang miễn cưỡng vươn tay kéo hắn dậy, bỗng nghe tiếng ai đó cười gọi từ căn nhà lầu xa xa: "Lâm Lang!"
Lâm Lang suýt nữa cứng đờ, vội ngoảnh lại, hóa ra Lâm Hồng đang đứng cạnh nhà mình vẫy bọn họ. Hàn Tuấn thì tỉnh bơ như không, khẽ phất tay đáp lại. Lâm Lang luống cuống hỏi: "Cậu... cậu đến lâu chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã đàn ông xấu xa
Teen FictionTác giả : Công Tử Ca Thể loại: hiện đại, niên thượng, cường thủ hào đoạt, ấm áp sủng văn, bá đạo phúc hắc biến thái thâm tình công, 1×1, có H, HE Nhân vật chính: Hàn Tuấn x Lâm Lang Nguồn Convert + Raw: Kinzie Tình trạng : 205c + 10 PN ...