PN 8: Đời này kiếp này (7)

6K 181 1
                                    

Chuyện mua quà cho Hàn Tuấn, cuối cùng Lâm Lang vẫn không thể thực hiện. Vì thời điểm nhận tháng lương đầu tiên, Lâm Lang về quê một chuyến, tiền kiếm được để lại hết cho nhà, mua ít đồ vật, còn lại đưa bà nội giữ.

Từ khi đi làm, muốn về quê tiện hơn hồi đại học nhiều, công việc dù bận rộn mấy chăng nữa cũng không đến nỗi nửa năm mới có thể về.

Tới nơi, Lâm Lang lấy hết mấy thứ trong túi ra, một đống chai chai lọ lọ, bà nội Lâm cũng chẳng biết là gì, bèn hỏi cậu: "Sao mua nhiều đồ vậy, con lấy đâu ra nhiều tiền thế?"

Lâm Lang đáp mà mặt không đỏ thở chẳng gấp: "Thì tiền lương của con đó, lương con cao lắm, lúc còn thực tập đã hai ba ngàn rồi."

Vài năm nay vật giá leo thang, kỳ thực mấy ngàn cũng chẳng lớn như xưa, nhưng bà nội Lâm sống tại nông thôn, trước kia có ba của Lâm Lang quản lý, sau này sinh bệnh nằm viện cũng toàn bác với cô của Lâm Lang bỏ tiền, bà không tiêu quá nhiều, bình thường chỉ xài hai ba đồng mua thức ăn trên chợ, trong quan niệm vẫn cho rằng hai ba ngàn đã là rất cao. Hiện tại, bà chỉ cảm thấy công đức viên mãn, một mình bà tảo tần nuôi lớn con gái con trai, lại một mình nuôi lớn cháu trai nhỏ, nay nó đã có thể tay làm hàm nhai. Vừa nghĩ tới điều này, trong lòng bà mừng rỡ không sao tả xiết. Bà nội Lâm híp mắt lật lật món này, xem xem món kia, bà chẳng biết mấy chữ, chỉ cảm thấy thứ gì cháu trai mua cho mình cũng tốt. Lâm Lang biết rõ bà nội không biết chữ, nhưng thấy bà cầm lên xem cẩn thận như vậy vẫn chột dạ, thực ra những thứ cậu đem về lần này có hơn nửa là Hàn Tuấn mua, tiền cậu kiếm được cũng mang theo, chuẩn bị sắm thêm đồ gia dụng cho bà nội Lâm. Bản thân cậu cũng chẳng mua bao nhiêu, hơn nữa mớ đồ kia món này mắc hơn món trước, đừng nói mua, lúc dạo siêu thị, cậu nhác thấy giá tiền đã đi vòng qua, trong lòng tự dưng thấy tự ti.

Trong đống đồ mua về, có rất nhiều thứ cậu không chỉ chưa từng uống, ngay cả uống thế nào cũng chẳng biết, đành dựa theo hướng dẫn sử dụng dặn dò bà nội Lâm cái này mỗi ngày uống bao nhiêu, cái kia mỗi ngày uống bao nhiêu. Bà nội Lâm vất vả nửa đời, về già rước lấy một thân bệnh tật, dạo trước lại bệnh nặng vài trận, sức khỏe kém xa trước đây. Thế nên, mấy thứ đồ bổ Hàn Tuấn mua, cậu không từ chối món nào cả.

Có điều, cậu gạt bà nội Lâm như vậy, gạt được bà nội Lâm, nhưng không giấu được người khác. Bác với cô nghe nói cậu về cũng tới đây thăm bà nội Lâm, cả gia đình đoàn viên luôn. Bây giờ Lâm Lang là người có tiền đồ nhất trong số họ hàng, người già thường thích hậu bối, nhất là mấy đứa trẻ miệng thơm mùi sữa. Bà nội Lâm mang hết đồ tốt mà Lâm Lang mua về ra, cô cậu vừa thấy liền hỏi: "Con lấy đâu ra tiền mua đồ mắc như vậy?"

Thực chất cô cậu cũng không rõ mắc tới mức nào, chỉ là thường thức cho biết thứ đó không hề rẻ. Lâm Lang ấp úng đáp: "Con mới được phát lương nên... mua đồ về..."

"Tương lai con trưởng thành rồi, xài tiền nên tiết kiệm, về sau còn kết hôn mua nhà nữa, mua bán thế này là phung phí, phải có ý thức tiết kiệm ngay từ bây giờ, bằng không đến lúc cưới vợ, dù cả nhà sẽ cho con một ít, nhưng có thể cho bao nhiêu đây?"

Gã đàn ông xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ