Chương 111: Về nhà

8.9K 322 1
                                    

Năm nhất chả mấy chốc đã bước vào hồi kết. Lâm Lang nghỉ làm ở quán cà phê, bắt đầu tập trung cho kỳ thi cuối kỳ. Bình thường cậu không dám lơ là bài chuyên ngành, nên ôn tập cũng không vất vả. Thi xong, rốt cuộc nghênh đón kỳ nghỉ dài gần hai tháng, mới đầu cậu tính về nhà trước, nhưng Hàn Tuấn đăng ký cho cậu mấy lớp huấn luyện hè, còn cả một trại hè tiếng Anh, cậu không dứt ra được, đành phải gọi về nhà bảo mình tìm việc gần trường, làm phục vụ tại một nhà hàng. Do đã nói với bà nội Lâm về việc đi làm từ kỳ nghỉ đông, bà cũng không phản đối, chỉ dặn cậu chú ý sức khỏe. Trong lòng Lâm Lang rất khó chịu, trước kia cậu đã từng nói dối bà câu nào đâu.

Kỳ thực Hàn Tuấn tìm cho cậu nhiều lớp thực tập như vậy là bởi không nỡ để cậu đi, Lâm Lang biết chứ, chẳng qua không vạch trần thôi. Hắn dựa dẫm vào cậu nhiều hơn cậu tưởng, chẳng những thế, gần đây lại càng mãnh liệt, cơ hồ vừa có thời gian là dính lấy cậu. Cao Chí Kiệt bảo đây là giai đoạn yêu cuồng nhiệt, ai yêu đương chả thế. Tuy rằng Lâm Lang ôm thái độ cầm chừng với tính chân thật trong lời Cao Chí Kiệt, nhưng vẫn ngầm đồng ý cách giải thích ấy.

Cách khai giảng còn nửa tháng, trại hè rốt cuộc kết thúc. Lâm Lang dự tính về nhà một chuyến, song giờ mà về thì chắc mẩm phải ở nhà tới tận khi vào học mới quay lại được, Hàn Tuấn không mấy cao hứng trước chuyện này. Lâm Lang suy nghĩ cả đêm rồi lặng lẽ dọn đồ trốn đi, nửa năm không về, cậu rất nhớ mong bà nội ở nhà một mình, tuy nói có các cô các bác thường xuyên thăm viếng, nhưng cậu vẫn không yên tâm nổi.

Xe lửa thời điểm này rất rộng rãi, một người có thể chiếm vài ghế. Xe chạy rồi, Lâm Lang mới dám nhắn tin cho hắn, biết người nọ nhất định sẽ giận dữ, nên vừa gửi xong là cậu tắt điện thoại luôn. Nghĩ đến dáng điệu nổi trận lôi đình của Hàn Tuấn, cậu nhịn không được dựa lên cửa sổ cười một mình. Ngồi đối diện là một phụ nữ trung niên đang ôm một bé gái chừng hai ba tuổi. Bé gái thế mà chẳng sợ người lạ, còn vươn tay kéo áo cậu. Lâm Lang luôn không dám bắt chuyện với người lạ trên xe lửa, nhưng lần này tâm trạng đang vui, nên bắt đầu hàn huyên cùng hai mẹ con. Hai ba tuổi là thời kỳ con nít dễ cưng nhất, Lâm Lang bị chọc cười suốt, song vẫn thấy thương cảm, nghĩ rằng nếu muốn sống cả đời với Hàn Tuấn thì làm sao có được đứa trẻ đáng yêu dường ấy đúng không. Cậu lấy đồ ăn vặt trong ba lô cho cô bé ăn, cô bé cũng rất ngoan, leo lên người cậu nói: "Cám ơn anh ạ."

Đợt này về nhà vẫn có tiếc nuối, bởi Lâm Lang chỉ mang theo ít tiền kiếm được trong học kỳ hai. Cậu vốn định mua gì đó cho bà nội Lâm, nhưng đếm một hồi vẫn quyết định thôi. Chẳng bằng giữ lại tý tiền này để ngày nghỉ thỉnh thoảng ra chợ mua chút thức ăn ngon còn hơn, tiết kiệm có thể dùng được lâu, bà nội cũng không trách cậu tiêu tiền phung phí.

Thường ngày Hàn Tuấn cho cậu khá nhiều tiền tiêu vặt, Lâm Lang lại không muốn xài, cậu chẳng thể tưởng tượng đến cảnh mình dùng tiền Hàn Tuấn mua quà cho bà nội Lâm, không rõ tại sao, chỉ là không muốn, như thể làm vậy rất đáng sợ. Thâm tâm cậu áy náy không thôi, dự định lên năm hai phải chịu khó hơn nữa, lần sau về nhà chắc chắn phải mang thật nhiều tiền. Cậu rất muốn mua tặng bà nội Lâm cây gậy ba-toong tốt tốt, hai năm trước chú cậu cũng làm cho bà một cây, nhưng năm ngoái đã hư rồi, giờ bà toàn tìm đại một cành ngô đồng để dùng, run run rẩy rẩy, Lâm Lang trông mà hãi.

Gã đàn ông xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ