Chương 136: Nhung nhớ không bằng gặp lại

7.1K 279 10
                                    

Nhắc đến thu hoạch lớn nhất của Lâm Lang qua chuyến đi Anh lần này, thì bên cạnh những rung cảm nơi tâm hồn, có lẽ chính là lòng tự tin được thành lập. Loại tự tin này chẳng những bắt nguồn từ việc nhận thức được sự ưu tú của bản thân (chung quy cũng do chủ nhiệm bọn họ cứ ba lần bốn lượt cường điệu rằng số sinh viên đi theo đợt này toàn là sinh viên xuất sắc nhất), mà còn là lời khẳng định cực lớn với cậu.

Lúc còn ở trường, đương nhiên cũng có người nước ngoài khen Lâm Lang nói tiếng Anh hay, nhưng Lâm Lang cất bước chậm, ít nhiều vẫn cảm thấy trong mấy câu tán dương có một chút khích lệ. Cậu quả thực có năng khiếu trên phương diện ngôn ngữ, thầy cô cũng bảo cậu học nhanh, song Lâm Lang luôn không tự tin với ngữ cảm khẩu âm của mình lắm. Tuy nhiên, trong thời gian ở Anh, chủ nhiệm giao cậu gánh vác đến mấy buổi diễn thuyết quan trọng, cậu lập tức ý thức được tiếng Anh của mình thực sự rất tốt. Nhận thức ấy khiến cõi lòng căng thẳng của cậu thả lỏng không ít, trở nên hay nói hơn, nhất là nửa cuối tháng về sau, cậu tận dụng triệt để cơ hội hiếm hoi được thực tập tại chỗ. Nói theo lời chủ nhiệm, thì là tự tin sáng sủa, đậm chất hào hoa phong nhã của sinh viên đại học đương thời.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tháng ngày tươi đẹp mà ngắn ngủi trôi qua trong chớp mắt, vào ngày cuối cùng tại Anh, mọi người đều dự định ra ngoài mua ít đồ lưu niệm mang về, đại khái cũng chả biết lúc nào mới có lần sau, biết đâu chừng cả đời chỉ có lần này thôi. Từ hôm trước Lâm Lang đã khổ não chẳng biết mua gì, cậu muốn mua chút quà cho bà nội, bác với cô. Đồ ăn dĩ nhiên không được, còn nếu mua đồ lưu niệm văn nghệ quá thì họ tuyệt đối không hiểu, cũng chưa chắc sẽ thích, hơn nữa giá cả phải hợp lý, bằng không quà có đẹp mấy cũng bị cằn nhằn xài tiền phung phí. Cậu lượn một vòng, cuối cùng vẫn mua vài món quà theo gợi ý của Mạc Tiểu Ưu. Thời điểm trở về, Mạc Tiểu Ưu lấy ra một cái hộp nhỏ tinh tế trong túi mua sắm của cậu: "Đây là gì thế, mình xem được không?"

"Không có gì, trang sức ấy mà." Lâm Lang cười nhận lấy, không có ý mở cho cô xem. Mạc Tiểu Ưu cười ngọt ngào, lắc lắc gói to trong tay: "Mình mua nhiều lắm, có một phần cho bạn nữa đó."

"Cho tôi?" Lâm Lang vừa giật mình vừa xấu hổ, vì cậu chẳng mua gì cho Mạc Tiểu Ưu cả: "Mua cho tôi làm chi, cũng có phải tôi không đi đâu."

Mạc Tiểu Ưu cười mỉm: "Biết ngay bạn không muốn nhận mà, yên tâm đi, mình xạo bạn thôi."

Nói đoạn, cô chạy lên trước, Lâm Lang lúng túng, đứng phía sau ngượng ngập cả buổi.

Ngày về vừa hay là 18/11, đến trường đã là buổi chiều, Lâm Lang vừa tắm xong đi ra, Cao Chí Kiệt đã gọi điện tới: "Lại đây lẹ lên, đang chờ cả ở quán 'Thập Lý Hương' nè."

Lâm Lang mới nghe chữ "cả", tim liền nảy lên tận cổ họng, cậu toan hỏi lại, Cao Chí Kiệt đã cúp máy. Cậu đứng ngồi không yên, vội vàng thay quần áo, đang đứng trước gương chải đầu thì Mã Quốc Vĩ cùng phòng cười hỏi: "Ô, tính đi gặp ai đây, trang điểm kỹ thế?"

Lâm Lang cười gượng, không đáp. Cậu thấp thỏm bất an suốt dọc đường, lại cảm thấy Cao Chí Kiệt chưa đến mức sẽ lừa mình mời Hàn Tuấn tới đây, không thì kinh hỉ hơi lớn rồi. Thời khắc đẩy cửa vào, cậu cơ hồ muốn chạy trối chết, vô rồi mới phát hiện chỉ tổ tự dọa mình, trong phòng có mỗi Cao Chí Kiệt với Quan Bằng. Cậu hơi ngớ ra: "Sao hai người lại cùng chạy đến đây?"

Gã đàn ông xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ