Chương 121: Tình bạn

8.1K 314 3
                                    

Cao Chí Kiệt nhếch khóe miệng, mắng một câu: "Mọe, học sinh thời nay còn cởi mở hơn chúng ta ngày xưa."

Ánh mắt Quách Đông Dương cũng sôi nổi hẳn lên, quay đầu liếc thoáng Hàn Tuấn bên cạnh, rồi lại chuyển hướng lên sân khấu.

Cao Chí Kiệt hí hửng khi người gặp họa, nhìn sang Hàn Tuấn: "Coi bộ từ nay có không ít hoa hoa cỏ cỏ bu quanh Lâm Lang rồi đây." Dứt lời, liền cúi xuống cười, ngẩng đầu thấy ánh mắt lạnh te của Hàn Tuấn, đành nuốt nửa nụ cười còn lại vào bụng.

Buổi liên hoan kết thúc, Cao Chí Kiệt ra thẳng hậu trường, tìm cả buổi chả thấy bóng dáng Lâm Lang đâu, cuối cùng bắt gặp cậu đang trò chuyện với Mạc Tiểu Ưu dưới tàng cây hoa bên ngoài sân vận động. Hắn hoảng sợ, nhân lúc Hàn Tuấn chưa tới đây, vội vàng lôi Lâm Lang đi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Hồi trước tôi bảo cậu thế nào hả, sao đến giờ còn lằng nhằng với con nhỏ kia?"

Lâm Lang bước đi lảo đà lảo đảo, oán trách: "Nhỏ cũng có tiết mục, người ta muốn nói chuyện sao tôi từ chối được? Với cả, tôi với nhỏ ấy đâu có gì."

"Ai thèm quan tâm có hay không, đừng tưởng tôi ăn no rửng mỡ nên cố tình hù cậu, Hàn Tuấn ghen kinh lắm. Ổng cứ như lão cổ hủ ấy, đặt nặng vấn đề trinh tiết như gì."

Lâm Lang đỏ mặt, vung tay hất Cao Chí Kiệt ra. Nhóm Hàn Tuấn vừa lúc đi ra, cười hỏi: "Chạy đi đâu thế, nãy giờ chẳng thấy em đâu."

Cao Chí Kiệt liếc nhìn Lâm Lang, cất giọng bất mãn: "Còn đi đâu nữa, hoa nở rồi nên chạy đi trêu hoa ghẹo nguyệt đó mà."

Lâm Lang hung tợn lườm hắn một cái, đoạn nhoẻn cười ung dung với Hàn Tuấn, trở mặt còn lẹ hơn vận tốc ánh sáng: "Mọi người ở đây chờ tôi mấy phút, thầy tôi bảo muốn chụp ảnh lưu niệm chương trình."

Lâm Lang chạy vô, chỉ một chốc đã lại chạy ra, dáng điệu hưng phấn thấy rõ. Quách Đông Dương nối gót theo sau, nói nhỏ: "Hai người sống chung, nên có một người tính tình ôn hòa chút mới tốt. Lâm Lang cũng khá tâm cao khí ngạo, hiện tại lại ngày càng trưởng thành, ở bên Hàn Tuấn chỉ e khó sống yên ổn."

Cao Chí Kiệt cười nhìn hắn: "Anh không ăn được nho nên chê nho chua hả, em thì thấy hai người rất tốt. Tuy rằng Lâm Lang ương bướng, nhưng vẫn không chống lại được Hàn Tuấn hao tốn tâm tư, hơn nữa tính tình cậu ấy đủ ôn hòa rồi. Nếu mà yếu đuối hơn nữa thì đừng nói Hàn Tuấn, chính em cũng không thích."

Quách Đông Dương nhướng mày: "Cậu đánh giá Lâm Lang không thấp nhỉ, tôi thấy hai người cũng thân phết đấy?"

"Ờ. Em cũng đâu giống anh có tâm tư gì đó với Lâm Lang."

Lời này hơi lớn, bị Lâm Lang phía trước nghe thấy nên ngoảnh lại nhìn, Cao Chí Kiệt lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, tặng Lâm Lang nụ cười tươi rói. Cuối cùng, hắn bỗng thì thầm với Quách Đông Dương: "Lâm Lang thích Hàn Tuấn, ngoại trừ việc Hàn Tuấn bám riết không tha, còn có ít quan hệ với hoàn cảnh lớn lên của Lâm Lang, từ bé đã thiếu tình thương nên không chịu nổi cám dỗ của dạng đàn ông như Hàn Tuấn. Bằng không có em ở đây, cậu ấy đời nào vừa mắt Hàn Tuấn, rõ là..."

Gã đàn ông xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ