Chương 199: Gọi tên thật to

6.4K 187 10
                                    

Cao Chí Kiệt nhìn Lâm Lang có chút lo lắng, nhưng vẻ mặt Lâm Lang vẫn ẩn nhẫn như cũ, hắn chẳng nhìn ra điều gì. Lâm Lang cúi đầu, rút tay khỏi tay Hàn Tuấn: "Vậy anh cũng phải nhớ kỹ mọi lời mình nói đó."

Dứt lời, cậu lui về sau một bước: "Anh về nhà trước đi, em với Cao Chí Kiệt còn mấy câu muốn nói."

Cao Chí Kiệt thoáng sửng sốt, lúng túng nhìn Hàn Tuấn, nhưng Hàn Tuấn đột nhiên khôi phục thái độ cương quyết: "Còn Cao Chí Kiệt nữa, mặc kệ cậu ta giở trò gì, em cũng không được động lòng."

"Em không..." Cao Chí Kiệt toan bác bỏ, cuối cùng vẫn trầm mặc, xoay qua nhìn chỗ khác. Nếu hiện tại phải nói mình không có tâm tư gì với Lâm Lang, hình như hắn chẳng thốt ra lời được nữa rồi. Lâm Lang bật cười, khóe mắt còn vương ánh nước: "Rốt cuộc anh có đi hay không?"

Hàn Tuấn không chịu nhúc nhích: "Tôi vừa mới nói những lời kia xong, giờ đã bắt tôi đi, tôi không yên tâm. Nhỡ Cao Chí Kiệt thừa dịp này mà chen vào thì sao, em quá mềm lòng, sơ hở khắp nơi, không cẩn thận là bị người ngoài chui vào ngày."

Cao Chí Kiệt nhìn qua bằng vẻ mặt vô tội: "Em nói nè anh Hàn, anh để ý tuổi tác của mình chút được không, sao giờ em thấy anh càng lúc càng giống em vậy?"

"Tôi với cậu giống nhau chỗ nào, dù tôi ấu trĩ Lâm Lang vẫn thích, đúng không Lâm Lâm?"

Lâm Lang híp mắt lau mặt, quay sang vỗ nhẹ lên vai Cao Chí Kiệt: "Chúng ta đi, đừng quan tâm anh ta nữa."

Cao Chí Kiệt cười hắc hắc hai tiếng, vội vàng chạy chậm đuổi theo. Hàn Tuấn thu hồi ý cười, đứng dưới tàng cây long não nhìn bóng dáng tiến về phía trước của Lâm Lang và Cao Chí Kiệt, đầu mày đượm chút cô đơn, chút quyết tuyệt.

Cao Chí Kiệt rượt theo Lâm Lang, bám sát sau lưng cậu: "Cậu đi lẹ thế làm gì?"

Tiết trời cuối tháng tư vừa đủ ấm, có loài hoa đã bắt đầu héo tàn, buổi tối không ai dọn dẹp, nên vừa rơi xuống đã bị gió thổi lên đường cái, nom như một con đường trắng xóa. Lâm Lang đi sát lề đường, bước đi lại mau, gió dưới chân cuốn lên từng đợt cánh hoa. Cao Chí Kiệt nhìn mà cõi lòng ấm áp, đi theo phía sau, nói: "Cậu còn nhớ không, tối hôm cậu xuất ngoại, chúng ta đi ăn cơm, ăn xong cũng tản bộ về như vầy, tôi đưa cậu về trường."

Nhưng Lâm Lang vẫn im lìm, đi một mạch không ngoái đầu lại. Hắn bước nhanh hơn, chạy đến trước mặt Lâm Lang mới phát hiện cậu đang khóc, chỉ là không có âm thanh, bị hắn thấy thì ngoảnh mặt đi, cất giọng hung hăng: "Nhìn cái gì, không biết tôi mất mặt hả?"

Cao Chí Kiệt nhất thời chẳng biết nói sao mới tốt, muốn vươn tay, nhưng lại rụt về. Nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn đành chịu mà khôi phục ngữ khí bất cần đời trước nay: "Khóc gì mà khóc, cũng đâu phải sinh ly tử biệt, Hàn Tuấn đã nói là tạm thời rồi, cậu có muốn từ đây mỗi người một nơi, anh ấy cũng chẳng cam lòng đâu."

"Biết vậy nhưng vẫn khó chịu lắm." Lâm Lang chùi nước mắt: "Anh không biết ban nãy tôi nín nhịn khổ cỡ nào đâu."

Cao Chí Kiệt giả bộ khinh thường liếc cậu một cái , rồi lại dè dặt hỏi: "Cậu sợ khóc trước mặt Hàn Tuấn, anh ấy nhìn thấy sẽ đau lòng à? Đậu phộng, còn tôi thì đếch cần kiêng dè gì hết hả?!" Giọng điệu chất chứa u oán, lại có chút thở dài.

Gã đàn ông xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ