Chương 161: Bắt đầu lại từ đầu
May mà âm thanh trong di động đã sai lệch đi phần nào, cộng thêm anh Lưu đang mải lái xe, lại cách lớp áo khoác dày cộm, không nghe ra là giọng Lâm Lang. Hắn luống cuống móc di động trong túi ra, vừa uống gió bắc vừa gọi: "Lâm Lang!"
Đầu kia lại lặng ngắt như tờ, hắn nhìn nhìn màn hình, xác định di động vẫn trong trạng thái kết nối, bấy giờ mới thận trọng kêu một tiếng: "Lâm Lang."
Trong tiếng gió vù vù, hắn nghe thấy hơi thở có chút dồn dập từ đầu kia, giọng Lâm Lang áp lực mà sầu não, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "... Hàn Tuấn, em quên cám ơn anh. Anh tới thăm em, mua nhiều đồ cho nội em như vậy, còn đón giao thừa cùng em..."
Hàn Tuấn bật cười khe khẽ, lời Lâm Lang sao mà thương cảm quá đỗi, như chỉ cần vắt một phát là ép ra lệ: "Em chỉ... chỉ là muốn cám ơn anh, Hàn Tuấn, cám ơn anh."
Di động truyền đến âm thanh "tút tút", có vẻ Lâm Lang không muốn hắn nghe tiếng khóc. Đây chính là người hắn yêu, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng đừng mong tìm được cảm xúc mãnh liệt, tha thiết ngang với tình yêu của mình từ con người ấy, chắc ngay cả cơ hội bầu bạn cả đời người ấy cũng không cho hắn. Hắn yêu một Lâm Lang cao ngạo, tự ti, quật cường, khắc chế, hiểu rõ vị trí bản thân hơn ai hết, có ước mơ cũng có ý chí, tỉnh táo nhưng vẫn có phần trẻ con. Hắn hận cậu mang gia đình và cuộc đời ra so với hắn, đã vậy còn nghiêng về phía trước hơn, nhưng hắn lại yêu Lâm Lang thiện lương và kiên cường như vậy.
Hàn Tuấn đi rồi, Lâm Lang ngủ nguyên buổi chiều. Bà nội Lâm tưởng cậu sáng mùng một dậy sớm quá nên cũng chẳng gọi. Chập choạng tối Lâm Lang mới tỉnh dậy. Ngoài trời còn lạnh hơn lúc tuyết rơi, giữa trưa tuyết mới tan một tí mà giờ đã đóng băng, trên mái hiên đọng rất nhiều lưu ly trong suốt. Bữa tối Lâm Lang chỉ ăn một chút rồi lại lên giường nằm, lúc đến Hàn Tuấn toàn mua thuốc bổ, nên hôm sau lại tới tiệm tạp hóa tại cổng thôn mua mấy thùng sữa và bánh mì, bà nội Lâm cũng hâm nóng cho Lâm Lang một bịch sữa, bảo cậu uống rồi hẵng ngủ. Tay Lâm Lang còn sưng to hơn trước, nằm trong chăn ủ nóng lên một cái là vừa ngứa vừa đau. Hàn Tuấn đã lên xe về nhà, tin nhắn gửi đến liên tục từ chiều tới giờ, hầu như chưa từng đứt đoạn.
Hàn Tuấn không phải dạng sến súa gì, chả mấy khi gửi tin nhắn, lúc này chắc biết tâm trạng cậu không tốt nên mới gửi vài mẩu truyện cười, còn toàn là truyện ăn mặn. Lâm Lang cười nóng hết cả người, ngủ rồi lại mơ thấy thời điểm hai người mới quen nhau, trong mộng tự do phóng khoáng, khóc cười chẳng kiêng dè chi.
*truyện ăn mặn: truyện cười người lớn (muốn biết thêm chi tiết mời thỉnh giáo anh Gú)
Mùng hai, bác với cô của Lâm Lang cùng đến đây, còn có anh chị họ đã kết hôn, anh rể chị dâu, cháu trai cháu gái, một đại gia đình hết sức náo nhiệt, ngồi kín cả hai bàn. Trong nhà hiếm khi tưng bừng như vậy, bà nội Lâm cười không khép miệng. Lâm Lang bên này thì bận trước bận sau, lúc ăn cơm bị anh họ rót cho hay ly rượu nhạt đầy ắp. Cậu chỉ uống hai hớp mà má đã đỏ ửng, bác cậu đau lòng, vội vàng "đuổi" anh họ cậu ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã đàn ông xấu xa
Teen FictionTác giả : Công Tử Ca Thể loại: hiện đại, niên thượng, cường thủ hào đoạt, ấm áp sủng văn, bá đạo phúc hắc biến thái thâm tình công, 1×1, có H, HE Nhân vật chính: Hàn Tuấn x Lâm Lang Nguồn Convert + Raw: Kinzie Tình trạng : 205c + 10 PN ...