Tính cách Lâm Lang hoạt bát lên không ít, người đầu tiên phát hiện là Cao Chí Kiệt.
Sau khi từ chối công việc gia sư, Lâm Lang tự nộp đơn xin làm nhân viên phục vụ tạm thời tại quán cafe cạnh trường vào mỗi tối thứ bảy chủ nhật hàng tuần, chẳng những có thể điều chỉnh thời gian đi làm với bạn học, mà còn cách trường rất gần nên không lo ảnh hưởng học tập, quan trọng nhất là thường xuyên gặp gỡ người nước ngoài, Lâm Lang rất thích. Cao Chí Kiệt nghe nói thế liền đi thăm cậu, kết quả vừa thấy ngoại hình của Lâm Lang thì ngẩn ngơ.
Do phải đi phỏng vấn nên Lâm Lang cắt tóc, chỉ chừa mỗi phần mái, còn lại đều cắt rất nhiều, mặc đồng phục nhân viên phục vụ, thoạt nhìn tuấn tú dạt dào sức sống thanh xuân. Cao Chí Kiệt trợn to mắt nhìn cậu chuyện trò vui vẻ cùng một người nước ngoài, quay đầu "chậc chậc" đầy tán thưởng với Hàn Tuấn: "Xem ra em coi thường cậu ấy rồi, phải nhóc hai lúa hồi đó không vậy trời? Em bảo này, sao anh thả cậu ấy ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt mà không chịu quản hả?"
Lâm Lang nghe mà nhíu mày, nếu không phải e ngại đang trong ca làm, cậu đã định múa đao xoèn xoẹt rồi. Hàn Tuấn nhấp một ngụm cafe, thản nhiên đáp: "Lâm Lang học chuyên ngành tiếng Anh, công việc này không mệt lại hỗ trợ tôi luyện, quan trọng là cậu ấy thích."
Ai dè Cao Chí Kiệt vẫn chưa chịu bỏ cuộc, đến khi ra ngoài ăn cơm còn cầm đũa hỏi: "Độ này Lâm Lang đang vui đúng không?"
Lâm Lang thoáng ngây ra, đũa gắp đồ ăn dừng giữa không trung: "Sao lại hỏi vậy?"
"Thì cảm giác được, hình như cởi mở hơn trước. Trước kia im re, nhưng hơi chọc tý đã gào lên, giờ thì độ lượng hơn nhiều, gặp người khác cũng hay cười. Không tin hỏi Hàn Tuấn đi."
Bản thân Lâm Lâm Lang cũng chẳng nhận ra, bèn nhìn nhìn Hàn Tuấn, vẻ mặt hắn vẫn bình thản, không đáp lời nào. Cao Chí Kiệt chưa hết tà tâm, truy hỏi tiếp: "Cậu đi làm cũng được mấy bữa rồi mà, chủ quán đánh giá cậu thế nào?"
Lâm Lang vừa nghe mắt đã sáng rỡ, rõ ràng đang hưng phấn, trên mặt hơi ửng hồng: "Tổ trưởng chúng tôi nói, chủ quán rất hài lòng với biểu hiện của tôi, còn bảo nhờ tôi mà có thêm nhiều khách quen... Lần trước có mấy người nước ngoài đến đây cho tôi nhiều tiền boa lắm..."
Hàn Tuấn nhướng mày: "Thêm nhiều khách quen?"
Mặt Lâm Lang càng đỏ tợn, vừa tự hào vừa ngượng ngùng: "Anh chủ nói có rất nhiều nữ sinh gần trường tới đây..."
Lâm Lang nhạy cảm cỡ nào chứ, cậu lập tức phát giác mùi dấm chua lượn lờ trong không khí, bấy giờ mới thấy rõ ác ý "độc địa" của Cao Chí Kiệt, bèn hung tợn lườm hắn một cái, tiếp tục làm như không việc gì mà nói tiếp: "Kỳ thực tôi cũng chả rõ lắm, không để ý."
Cao Chí Kiệt mỹ mãn, đẩy ghế đứng lên: "Tôi no rồi, hai người từ từ ăn."
Lâm Lang túm chặt lấy hắn: "Rốt cuộc anh có ý gì hả?"
Cao Chí Kiệt hoảng sợ, khẩn trương hỏi: "Ý gì là ý gì?"
Lâm Lang chỉ là nhất thời cấp bách, mặt đỏ lên, buông tay ra, xấu hổ nói: "Anh không cần châm ngòi tôi với Hàn Tuấn, chúng tôi rất ổn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã đàn ông xấu xa
Fiksi RemajaTác giả : Công Tử Ca Thể loại: hiện đại, niên thượng, cường thủ hào đoạt, ấm áp sủng văn, bá đạo phúc hắc biến thái thâm tình công, 1×1, có H, HE Nhân vật chính: Hàn Tuấn x Lâm Lang Nguồn Convert + Raw: Kinzie Tình trạng : 205c + 10 PN ...