159 - 160

9.7K 297 21
                                    

Chương 159: Tình yêu khó kiềm nén 

Màn đêm dần buông. Tuyết cũng có dấu hiệu ngừng. Mùa đông trời tối sớm, bữa tối dĩ nhiên cũng ăn sớm, phải chờ tới tám giờ mới bắt đầu liên hoan mừng xuân, bảo sao người ta có cảm giác thời gian trôi chậm. Bà nội Lâm lớn tuổi, đã tập thành thói quen đi ngủ từ bảy tám giờ, cộng thêm người già vốn không thích chương trình cuối năm (bà nội Lâm thực tình không hiểu một đám người nhảy nhót loi choi thì có gì thú vị, bà chỉ thích xem và nghe hí khúc, bình thường đến phim truyền hình cũng lười xem, chương trình cuối năm chưa bao giờ nằm trong phạm vi cân nhắc của bà), thế nên đã đi ngủ từ sớm. Tiết mục mở màn chẳng có gì mới mẻ, vẫn là ca múa văn nghệ, mới xem chưa đầy mười phút, Hàn Tuấn đã đứng lên, cúi đầu bảo Lâm Lang: "Trời lạnh quá, hay chờ mai chiếu lại rồi coi."

Lâm Lang không đồng ý, cậu khoác một cái áo to, ngồi trên ghế nói: "Không được, đài truyền hình huyện chỉ tiếp sóng liên hoan mừng xuân vào buổi tối thôi, sang ngày mai là ban ngày thì không xem được nữa, TV nhà tôi lại không bắt được kênh trung ương."

Hàn Tuấn nhìn nhìn cậu, có lẽ tưởng mấy cậu nhóc cỡ tuổi Lâm Lang đều thích xem chương trình cuối năm, nên không nói thêm gì nữa, mà một mình vào phòng Lâm Lang. Lâm Lang biết hôm nay hai người lại phải ngủ chung, trong lòng dậy sóng mãnh liệt, dầu sao cũng là đêm giao thừa tiễn cũ đón mới, còn là lần đầu tiên hai người họ cùng đón năm mới. Cậu xem mà tâm trí cứ bay đâu đâu, lát sau Hàn Tuấn tới gọi, hắn đã cởi áo khoác, chỉ mặc áo len cổ thấp màu xám tro: "Đừng xem nữa, chúng ta nằm trong chăn nói chuyện đi."

Kỳ thực Lâm Lang cũng không thích xem chương trình mừng xuân lắm, trước đây người trong nhà đều thích xem nên cậu cũng vô góp vui, sau này nhà chỉ còn hai bà cháu, đêm giao thừa ngược lại trở nên thương cảm, thế nên không muốn xem nữa. Xét về nội tâm, con người Lâm Lang có phần tiểu tư sản, bản chất tôn sùng lãng mạn, nằm trong chăn tán gẫu cùng người mình thích là giấc mộng thời trung học của cậu. Nay giấc mộng gần trong gang tấc, chỉ cần cậu bằng lòng là có thể chạm tới. Với cậu, điều này tựa hồ mang sức hấp dẫn quá lớn, đầu óc đã lệch khỏi quỹ đạo bình thường, quên mất mình khó khăn nhường nào mới xa được Hàn Tuấn, quên mất điều mình coi trọng nhất rốt cuộc là gì, đơn giản hôm nay là đêm giao thừa, đơn giản người bên cạnh cậu là Hàn Tuấn, cái người mà trong suốt mười tám năm cuộc đời, cậu chưa từng yêu ai như yêu hắn.

Lâm Lang chạy đi đánh răng rửa mặt, ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt, cậu chỉ đi một hồi đã run cầm cập chạy về. Trở lại phòng thì thấy Hàn Tuấn đã nằm trên giường cậu, đang gối đầu lên cánh tay và mỉm cười nhìn cậu. Lâm Lang cởi giày, bò vào phía trong giường, đỏ mặt nói: "Bên ngoài... Bên ngoài ngừng tuyết rồi."

Hắn vẫn im lìm như cũ, gương mặt anh tuấn dưới ánh đèn càng khiến tim ai đập càng nhanh, là hương vị và sức quyến rũ thuộc về đàn ông trưởng thành. Cậu vừa xốc chăn lên đã bị hắn kéo qua, bả vai dày rộng là nguồn ấm cậu có thể tùy ý dựa vào, cõi lòng Lâm Lang vừa hạnh phúc vừa sầu não, tựa như có thứ gì đang liên tục trào dâng. Cậu rụt đầu vào chăn, thầm thì: "Tắt đèn đi."

Căn phòng chìm vào bóng tối, hắn cất giọng trầm thấp, khe khẽ mà rằng: "Lạnh không?"

"Không lạnh." Lâm Lang rúc vào lòng hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ngày mai anh về nhà chưa?"

Gã đàn ông xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ