Chương 114: Tình yêu bại lộ

9.4K 348 11
                                    

Lâm Lang không dám nán lâu ở chỗ vắng, bèn đứng dậy phủi phủi người, cũng kéo hắn đứng lên: "Trời nóng rồi, mình về thôi."

Hai người xuôi theo con đường khác về nhà. Lúc này đương thời điểm rỗi việc đồng áng, các bà các cô tụ tập thành từng nhóm ngồi dưới bóng cây đan nón và tán gẫu.

Hàn Tuấn cao lớn, diện mạo lại khôi ngô, vừa nhìn là biết dân lắm tiền từ thành phố xuống, khiến những người đó bàn tán xôn xao, có người lớn mật hỏi, người lại thẹn thùng dòm lén, Lâm Lang cũng bắt đầu mất tự nhiên. Tới con đường mới sửa trong thôn, hắn đột nhiên kéo cậu, hỏi: "Ở đây có siêu thị không?"

Lâm Lang khó hiểu: "Tìm siêu thị làm gì, thôn bọn em không có, nhưng thôn kế bên có một cái."

Hàn Tuấn cười đáp: "Đã đến nhà em ở, dù sao cũng phải mua gì đó cho bà em chứ. Tối qua không tính, hôm nay đâu thể về tay không."

Lâm Lang ấy mà quên béng vụ này, bèn sang hàng xóm mượn xe đạp, cười hỏi: "Anh biết đi xe đạp không đó? Em chưa thấy anh đi bao giờ đâu, nếu không biết cũng đừng ngượng, cứ để em chở."

Hàn Tuấn cười khổ, nắm lấy tay lái: "Bớt nói nhảm đi, lên mau."

Lâm Lang cười hì hì ngồi lên. Người nọ kéo tay cậu đặt lên thắt lưng mình, giữ nguyên ngữ khí cấm cậu nói leo: "Ôm sát vào."

Lâm Lang xấu hổ, cuối cùng vẫn không dám. Xe chạy một mạch ra khỏi thôn, hai bên là hàng bắp xanh biếc, cậu thấy trên đường không có bóng người, bấy giờ mới lặng lẽ dựa vào. Bàn tay như đang dò xét, sáp lên chạm một chút lại lùi về, sau vài lần, rốt cuộc cũng áp xuống hẳn. Nơi tiếp xúc nóng hôi hổi, nắng giữa trưa rất gắt, chóp mũi cậu đổ mồ hôi lấm tấm, ngọn lửa trong đầu cơ hồ sắp kiềm không được mà bùng lên. Tuy nhiên, chả mấy chốc đã đến đường cái, hai hàng dương bên đường che khuất bầu trời, thổi tới từng làn gió mát. Khoảnh khắc ấy quả là phức tạp rối rắm, bọn họ chẳng mấy khi được thân mật như vậy, cảm giác vừa thỏa mãn vừa khổ sở.

"Hàn Tuấn."

"Ừ?"

Trong hơi thở nghe thấy mùi mồ hôi thoang thoảng của hắn, Lâm Lang nhỏ giọng nói: "Kia là mộ người nhà em."

Xe dừng hẳn, hắn xoay qua nhìn theo mắt cậu. Giữa mảng cỏ tiêu điều bên kia đường có một khu mộ phần. Hắn xuống xe, hỏi: "Có thể mang tôi qua xem không?"

Lâm Lang đứng dưới mặt trời, nhìn Hàn Tuấn đang cúi đầu quan sát mình. Cậu đạp lên cỏ dại, tiến từng bước tới đối diện một nấm mộ, nói khẽ: "Ba mẹ em, cả hai anh trai em, đều ở đây."

Cậu quay đầu, trong mắt thế mà đong đầy nước, hai dòng lệ trên má lấp lánh ánh sáng. Hàn Tuấn nắm chặt tay cậu, trầm mặc đứng trước mộ phần một hồi mới mở miệng: "Mọi người yên tâm, cũng xin cả nhà hãy chúc phúc cho con và Lâm Lang."

Lâm Lang nghẹn ngào, nức nở nói: "Ba mẹ anh, nếu mọi người trách con thì ban đêm cứ báo mộng mắng con..." Sau đó cậu không lên tiếng nữa, chỉ có nước mắt lăn xuống từng giọt.

Hàn Tuấn cúi lạy ba cái, đoạn dẫn Lâm Lang trở lại đường cái. Một cơn gió thổi qua, mảng cỏ tiêu điều nhấp nhô lên xuống, tỏa ra hào quang trong suốt. Lâm Lang ngồi trên xe, lau khô nước mắt, bảo: "Đi thôi."

Gã đàn ông xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ