Chương 153: Chân tình giữa đại tuyết

7.5K 260 5
                                    

Lâm Lang về đến nhà đúng mười hai giờ trưa, tối hôm trước cậu có gọi điện về nên bà nội Lâm ra đầu thôn chờ cậu từ sớm. Lúc lên cấp ba, mỗi lần về nhà, Lâm Lang luôn có chút mất mát. Xe buýt thị xã chỉ đưa bọn họ đến thị trấn, nhưng thị trấn cách thôn hơn ba dặm nữa, gập ghềnh dằn xóc, gặp trúng hôm đổ mưa hay tuyết rơi thì càng khó đi. Bạn học về nhà đều được người thân lái xe đạp hoặc xe đạp điện tới đón, chỉ riêng Lâm Lang là lẻ loi. May mà ba của Lâm Minh cùng thôn lần nào lái xe đi đón cậu ta cũng tiện thể chở Lâm Lang một đoạn. Đó là một hồi ức rất đặc biệt, với Lâm Lang mà nói thì chẳng khác gì tháng năm thanh xuân u ám mà chua xót của cậu, lưu lại một vết tích không cách nào lau sạch trong sinh mệnh, khiến chuyện về nhà vốn dĩ ấm áp vô hạn phủ thêm một tầng bi ai mà người khác không có.

Mấy hôm trước ở quê cũng đổ tuyết lớn, do thời tiết chuyển ấm nên tuyết đọng trên đất đã tan hết, con đường nhỏ hẹp dẫn về nhà càng thêm gian nan. Lâm Lang xách hai cái túi đi mà thở hồng hộc, cậu không gọi xe, vì lần này mới xuống tàu thì vừa lúc bắt kịp xe buýt đi thị trấn. Nếu có thể lên xe buýt, lại có chỗ ngồi, thực tình chẳng lý do gì tiêu tốn tiền gọi taxi, dẫu sao Hàn Tuấn cũng đâu mọc thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, biết thế nào được. Ruộng đồng ngày đông mênh mông vô bờ, tiết trời khá xấu, xa xa sương mù giăng kín, lúa mạch non dưới ruộng hơi úa vàng, tuyết trên đất đã tan gần hết, loang lổ chỗ trắng chỗ xanh. Thời điểm còn cách thôn nửa dặm, cậu bắt gặp một bóng người đứng đầu thôn, Lâm Lang gần như liếc mắt là nhận ra bà nội mình, bèn xách túi chạy tới thật nhanh. Cậu chạy từ từ đến gần, bà nội Lâm chống gậy, cười nói: "Chậm thôi chậm thôi, cẩn thận kẻo trượt chân."

Lâm Lang thở dốc, cười hỏi: "Trời lạnh thế này, nội chạy ra đây làm chi?"

"Nội ở nhà cũng không có gì làm, thấy cũng chỉ có vài bước nên ra luôn."

Lâm Lang cười, đeo túi lên vai, vươn tay kéo tay bà nội Lâm, cười nói như làm nũng: "Con muốn chết cóng trên đường đi luôn này."

Bà nội Lâm cười hiền từ: "Cơm nội nấu xong rồi, còn hầm canh bí đỏ con thích nhất nữa, mau về nhà húp một chén cho ấm người."

"Dạ." Lâm Lang cười xán lạn: "Lúc ở trường, mấy lần con nằm mơ được ăn canh bí đỏ nội nấu, cả cà tím xào nữa, tiếc cái đang mùa đông nên không được ăn."

Hai bà cháu dìu dắt nhau vào thôn. Nhà họ cách cổng thôn không xa, chỉ khoảng mấy trăm mét, hàng xóm cách vách – một phụ nữ trung niên mà Lâm Lang toàn gọi là thím ba – đang bưng mì ra từ trong nhà, nhác thấy Lâm Lang liền xả giọng kêu to: "Lâm Lang về đấy à."

"Chào thím ba." Lâm Lang cười chào: "Đưa cơm cho ông hai ạ?"

Thím ba cười gật đầu: "Nhà nấu cơm chưa, nếu chưa thì sang nhà thím ăn."

"Nấu từ sớm rồi ạ, nội con nấu xong sớm rồi ra cổng thôn chờ con."

Bà nội Lâm cười phất tay: "Thím mau đi đi, mắc công đồ ăn lạnh, ông hai ổng lại cằn nhằn thím."

Thím ba cười sang sảng: "Lâm Lang càng ngày càng lớn nha, ăn mặc cũng đẹp quá."

Lâm Lang đỏ mặt, hiện tất cả quần áo của cậu đều do người nọ mua, mấy bộ đồ cũ bị hắn lén quẳng đi hết. Hên là Hàn Tuấn biết sở thích của cậu, chỉ mua những bộ trông thật bình thường, màu sắc cũng trầm, khoác lên người cậu rất hợp, không có gì bất thường. Dù vậy, nghe thím ba khen mình, Lâm Lang vẫn hơi chột dạ, cứ sợ người khác nhìn ra cái gì.

Gã đàn ông xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ