Chương 101: Sánh bước trong mưa gió

10K 382 17
                                    

Xe chạy đến trường, ngoài trời đã thay đổi hoàn toàn. Thời tiết âm u như sẽ mưa to bất cứ lúc nào. Lâm Lang vội vàng chạy một mạch, chỉ nghe tiếng gió vù vù thổi bên tai, cây hoa ven đường dập dà dập dềnh chẳng khác nào ngọn sóng lướt qua. Cậu vừa chạy đến đường Tân Hải, giọt mưa đã rơi xuống lộp bộp, bèn cuống quýt đứng trú dưới trạm xe buýt gần đó. Đồng thời cũng có vài người qua đường chạy tới, dưới mái che nhỏ hẹp, một số người phải áp sát vào bảng quảng cáo mới tránh được mưa. Lâm Lang vốn định núp một tí rồi đi, dè đâu mưa mỗi lúc một nặng hạt, cậu đến thành phố F gần một năm, lần đầu tiên thấy mưa lớn ngần này. Trời nổi sấm chớp đùng đùng, gió thổi khiến đường phố chìm trong hơi nước trắng xóa mịt mờ. Quần áo Lâm Lang chả mấy chốc đã ướt đẫm. Thời tiết lúc này không thể sánh bằng giữa hè, gió vừa phất qua đã lạnh run. Hai thanh niên kế bên thấy có vẻ tránh không thoát, dứt khoát hòa mình vào màn mưa. Sắc trời ngày càng tối, trên đường chỉ có đèn xe tới lui, bọt nước bắn lên tung tóe. Lâm Lang cắn răng, ôm túi sách vào lòng rồi chạy về hướng tiểu khu. Ai ngờ mới chạy chưa bao xa đã đụng phải một người. Cậu bị mưa quất làm không mở nổi mắt, hấp tấp cúi đầu xin lỗi, trong hơi thở chợt nghe thấy hương vị thân quen, chưa kịp ngẩng đầu đã nghe người nọ cười nói: "Nhóc con lỗ mãng."

Lâm Lang vén tóc trên trán, kinh ngạc hỏi: "Sao anh tới đây?"

Hàn Tuấn đưa dù trong tay cho Lâm Lang, còn mình cởi áo khoác phủ thêm cho cậu, đoạn mới nhận lại dù, cười đáp: "Tôi thấy trời sắp mưa nên mang theo dù ra ngoài, định đi dạo một lát, nếu may mắn có khi còn gặp một nhóc ướt sũng, đúng là khéo thật, vậy mà gặp được rồi."

Lâm Lang bị lạnh khá dữ, cũng chẳng buồn cãi, đi vài bước mới phát hiện người nọ cố ý nghiêng dù về phía cậu nhiều hơn, đầu vai hắn lại ướt một mảng. Cậu đỏ mặt đứng sát hắn hơn nữa, nói nhỏ: "Vậy mới không lạnh."

Hàn Tuấn ngậm cười ôm ghì cậu vào lòng, cười xấu xa: "Như vầy càng ấm đúng không?"

Mặt Lâm Lang vụt cái đỏ bừng, ậm ờ mím chặt môi, trong lòng vui quá chừng mà vẫn làm bộ giãy mấy phát. Người nọ thoáng dùng sức siết cậu càng thêm chặt, vừa bá đạo vừa quyết liệt. Tim Lâm Lang đập thình thịch, cúi đầu xuống, nhịn không được cong môi, bỗng dưng thật thích trời mưa thế này, hai người che chung một chiếc dù, dù rằng đang ban ngày ban mặt, nhưng vẫn có thể trao nhau những cử chỉ thân mật như bao đôi tình nhân trên đời.

Trên đường cơ hồ không nhìn thấy mặt người khác, phía sau khu vực xanh hoá thi thoảng có ô tô chạy qua, song cũng cách một màn nước trắng xoá. Hàn Tuấn đột nhiên dừng chân, quay sang nói: "Dù này nhỏ quá, hai người che không đủ. Thôi để tôi cõng em, còn em cầm dù."

Lâm Lang nghe mà nôn nao, cơ mà không dám. Sống theo lề thói cũ nhiều năm, nay ở chung mập mờ với Hàn Tuấn như vậy đã đủ trái nguyên tắc rồi, cậu nào dám tiếp tục đòi hỏi quá đáng, người quá tham lam sẽ bị Phật tổ trách tội. Hàn Tuấn lại chẳng quan tâm, lập tức hạ thấp người, cười bảo: "Đây là cơ hội hiếm có, sau này em đòi cõng vào ban ngày tôi cũng chưa chắc đồng ý đâu."

Lâm Lang đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi có chân có tay, ai thèm anh cõng."

Hàn Tuấn thình lình túm chặt chân cậu một cách xấu xa: "Còn từ chối nữa coi chừng tôi bế em lên."

Gã đàn ông xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ