177 - 180

11K 249 64
                                    

Chương 177: Lão lưu manh 

Nhưng nắm đấm không đáp lên người Hàn Tuấn, ngược lại bị hắn một tay bắt lấy.

Lâm Lang đỏ mặt mắng: "Già đầu còn không nên nết."

Hắn im lặng bật cười, nhéo nhéo má cậu: "Con trai sao dễ đỏ mặt vậy, về sau nên sửa tật xấu này đi. Bằng không, người khác càng thấy em rụt rè lại càng thích ăn hiếp em đấy."

"Sửa kiểu gì bây giờ, da mặt mỏng từ nhỏ rồi, không tường đồng vách sắt đao thương bất nhập giống anh."

"Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, sau này có thời gian tôi sẽ dạy em." Hắn làm bộ như nghiêm túc lắm, cau mày bảo: "Nhưng tôi cũng rất thích cái tính hay ngại ngùng của em, nếu ngày nào đó em biến thành mặt dày thật, tôi không thích nữa thì phải làm sao, vậy chả phải mất nhiều hơn được à?"

Lâm Lang nhoẻn cười: "Em sẽ không biến thành mặt dày đâu, em làm không nổi cái loại chuyện đáng xấu hổ ấy."

"Em sai rồi, con người đều sẽ thay đổi, huống hồ em lại dễ bị hoàn cảnh bên ngoài tác động. Thế giới thời nay, người phải mặt dày thì mới tương đối dễ sống, tương lai em bước chân vào xã hội, mưa dầm thấm đất, từ từ sẽ lây nhiễm vài thói xấu."

Lâm Lang còn thực sự tin là thật, mím môi nói: "Vậy... vậy biết làm sao được."

"Trước tiên tôi hỏi em mấy vấn đề, thử xem em có dễ bị hoàn cảnh bên ngoài tác động không."

Lâm Lang xoay người qua, gật gật đầu: "Được."

"Em sống trong ký túc xá trường lâu như vậy, thế trong đó có ai mở phim đen không?"

Lâm Lang đỏ mặt, quai hàm giật giật: "Hỏi cái này làm chi, anh cố tình chọc em chứ gì?"

"Có hay không?" Hàn Tuấn thấy cậu muốn nói lại thôi, trong lòng có chút không thoải mái.

"Quan Bằng nói... ký túc xá nào cũng xem... con gái còn xem nữa là!... Nhưng em không xem!"

Hàn Tuấn cảm thấy vô cùng may mắn, thầm nghĩ may mà mình đón Lâm Lang đi đúng lúc, bằng không Lâm Lang của hắn đương yên lành cứ vậy bị lũ người kia vấy bẩn.

"Em thấy không? Trước đây tôi muốn em xem mấy thứ ấy toàn phải cương quyết bắt buộc, nhưng giờ mà có người mở, thể nào em cũng tò mò ngó thử đúng không?"

"Đâu có giống nhau?!" Ký túc xá mở là AV, hắn lại ép cậu xem GV. Ngẫm lại, Lâm Lang cậu ngay cả nam nữ làm thế nào cũng không rõ, nhìn thấy thứ kinh thế hãi tục như vậy, ngoại trừ sợ hãi tháo chạy thì còn biết phản ứng kiểu gì?!

"Tôi hỏi em lần nữa, trước kia lúc tôi hôn em, em có thấy bài xích lắm không, có phải mỗi lần đều bắt tôi dụ dỗ hoặc uy hiếp em mới bằng lòng há miệng?"

Lâm Lang phát hiện hắn càng hỏi càng không đứng đắn, bèn trừng mắt liếc qua đầy khinh thường.

Hắn vẫn chẳng xi nhê gì, tiếp tục phân tích: "Nhưng giờ có lẽ em không cự tuyệt nữa rồi, lần trước còn chủ động hôn lưỡi với tôi nữa mà."

Gã đàn ông xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ