Chương 108: Tà tâm chưa tắt

10K 381 28
                                    

Trải qua sự kiện vừa rồi, Lâm Lang ý thức đầy đủ tầm quan trọng của việc rèn luyện. Kể từ đó, hầu như tối nào cậu cũng hít đất và gập bụng mấy chục cái trước khi ngủ, cộng thêm vài chục lần đá cao chân. Hàn Tuấn chứng kiến tất cả, nhưng không hỏi cậu. Mấy ngày sau, Lâm Lang cũng tự cảm nhận được hiệu quả rõ rệt, đến thứ tư, hắn đột nhiên đưa cho cậu một thẻ VIP. Lâm Lang thấy là khóa tập yoga thì giật mình không nhẹ. Cậu từng nhìn người ta luyện yoga, trường đại học cũng mở lớp tập môn này. Nhưng thể dục của cậu quá nát, đến cả động tác duỗi thẳng chân tay chạm cổ chân mà còn vươn không tới, môn vận động đòi hỏi tính mềm dẻo cao như vậy sao thích hợp với cậu.

"Tôi tập không được đâu."

Hàn Tuấn chuyên tâm lái xe, vậy mà không buồn liếc mắt nhìn cậu: "Đã làm xong rồi, không đi cũng phải đi, về sau cần dùng tới."

Tuy rằng Lâm Lang nghi hoặc, song không chịu dễ dàng khuất phục, nhướng mày hỏi: "Tôi cần cái này làm chi, cũng đâu thể trông cậy vào thể dục để đạt thành tựu."

"Thì em thỉnh thoảng cũng phải khiêu vũ lúc tham gia biểu diễn liên hoan mà, học cái này rèn luyện độ mềm dẻo khá tốt."

"Tôi khiêu vũ đơn giản lắm, động tác nhanh là được, không cần đến mức này." Lâm Lang nói thật, ngày trước cậu được chọn tham dự biểu diễn 80% là nhờ thân hình và bề ngoài, chẳng can dự gì tới kỹ năng vũ đạo hết. Ở phương phiện khác cậu còn có dã tâm, chứ phương diện thể dục thì rất chi biết mình biết ta.

"Tranh thủ còn trẻ học nhiều nhiều chút cũng chả hại gì, thời gian tùy ý, chừng nào rảnh thì đi." Hàn Tuấn quay sang nhìn cậu một cái: "Dù sao đã trả tiền rồi, không rẻ đâu."

Đáng ghét quá đi mất, dám lợi dụng điểm yếu về mặt tiền bạc của cậu, thứ cậu khó chấp nhận nhất là lãng phí, đã nói thế đời nào lại không đi.

"Được... được rồi... Từ nay anh không được tự ý quyết định nữa, học vẽ đã đành, giờ cái này cũng vậy..." Lâm Lang đút thẻ VIP vào túi: "Báo trước với anh một tiếng, tôi nhất định học không tốt."

Hàn Tuấn cười cười, nom không hề lo lắng chút nào, với tính cách của Lâm Lang, không làm thì thôi, một khi đã làm sẽ cố gắng làm tốt nhất, hắn rất tán thưởng điểm ấy.

Quả nhiên, Lâm Lang rất nỗ lực, rảnh cái là chạy tới phòng tập yoga, bảo rằng nếu đã trả tiền thì không thể chịu thiệt, hơn nữa mỗi tối còn luyện tập mấy lần trên giường trước khi ngủ, có lần kéo mạnh quá độ làm chân bị thương, hai ngày sau mới khỏi. Tuy nhiên, chút xíu hăng hái ấy chẳng kéo dài được bao hôm, ngày ấy cậu từ phòng tập yoga về thì đụng mặt Cao Chí Kiệt đang làm khách ở nhà. Nghe nói cậu đi học yoga, hắn thế mà nở nụ cười xấu xa, hỏi nhỏ: "Hàn Tuấn không hài lòng với cậu trên giường à?"

Mặt Lâm Lang đỏ như cà chua, lắp bắp hỏi: "Sao tự dưng anh... hỏi cái này?"

Cao Chí Kiệt ra vẻ quả nhiên, thở dài: "Vậy cậu luyện tập cho tốt nghen, tôi nghe Quách Đông Dương nói mấy thằng nhóc trong Lệ Đô luyện môn này nên tư thế gì cũng làm được hết."

Đầu Lâm Lang nổ cái bùm, nhảy dựng khỏi sofa như bị điện giật: "Anh... anh đừng đoán vớ vẩn, tôi với Hàn Tuấn chẳng... chẳng làm gì cả..." Vừa nói vừa dùng mắt tỏ ý khinh bỉ: "Đầu óc anh đúng là bỉ ổi!"

Gã đàn ông xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ