Chương 154: Thế công dịu dàng

7.2K 270 2
                                    

Lâm Lang thoáng ngẩn ra, ngơ ngác đứng giữa tuyết, cậu không ngờ Hàn Tuấn lại tới đây giờ này, sắp Tết đến nơi rồi, hắn cũng phải về nhà kia mà?

Hàn Tuấn kéo cổ áo xuống, để lộ khuôn mặt anh tuấn, cười hỏi: "Vừa rồi trượt chân à?"

"... Ừ." Lâm Lang phủi phủi tuyết trên người, ngây ngốc hỏi: "Anh... anh sao lại tới đây?"

Hàn Tuấn cười, đi đến trước mặt cậu, nhưng chưa kịp trả lời thì bà nội Lâm đã gấp gáp ra đón: "Thầy Hàn đến đấy à, mau vào mau vào, bên ngoài lạnh lắm."

Trời đổ tuyết lớn, nền đất cũng rất trơn, Lâm Lang bị dọa hết hồn, cuống quýt chạy về đỡ bà nội Lâm: "Bà đi ra làm gì?"

Hàn Tuấn cười chào bà nội Lâm, trên đầu hắn phủ lớp tuyết thật dày, xem ra là đội tuyết đi suốt dọc đường. Lâm Lang dìu bà nội Lâm vô nhà, đầu óc cậu giờ đây vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vừa vui sướng vừa khẩn trương. Hàn Tuấn thả túi xuống, Lâm Lang lập tức đi qua, nhẹ giọng nói: "Khom người."

Nghe thế, Hàn Tuấn liền mỉm cười cúi xuống, Lâm Lang mím môi giúp hắn phủi tuyết trên lưng. Bà nội Lâm nhanh chóng bê ghế ra, đặt trước mặt Hàn Tuấn, cười hỏi: "Sao thầy Hàn lại đến giờ này thế?"

"Lần trước con đi bà vẫn còn nằm viện, con cứ canh cánh mãi không yên tâm, đợt này vừa lúc đến thị xã S công tác, tiện đường qua thăm bà luôn, ai ngờ đi nửa đường lại gặp tuyết rơi."

Trong mắt bà nội Lâm, Hàn Tuấn là dân đọc sách, người thành phố, ấy mà vẫn nhớ tới sức khỏe của bà già này, bà đương nhiên vừa vinh dự vừa cao hứng, vội vàng sai Lâm Lang bưng trà với hạt dưa lên. Lâm Lang nghẹn đến đỏ bừng mặt, có chuyện mà chẳng dám nói ra, hơn nữa thấy hắn bị cóng không nhẹ, tay cũng lạnh ngắt, trong lòng lại có chút khó chịu. Đột xuất có khách đến thăm, lại đúng giờ nấu cơm tối, bà nội Lâm nắm tay Hàn Tuấn hỏi vài câu rồi tất tả vô bếp nấu cơm, thậm chí còn lục tủ chén lấy thịt bò để dành ăn Tết và nhiều món khác ra.

Tuổi tác lớn dần, bà nội Lâm bắt đầu thích nắm tay người khác nói chuyện, lải nhà lải nhải không ngớt, đây xem như thói quen thường thấy ở người già, nhưng lúc này rơi vào mắt Lâm Lang lại có vẻ quái dị không sao tả xiết. Trái lại, Hàn Tuấn chỉ cười tủm tỉm, kiên nhẫn nghe bà nội Lâm nói, chẳng những thế còn hỏi gì đáp nấy, đích thị là con rể nhị thập tứ hiếu. Lâm Lang ngượng đỏ mặt, thấy bà nội Lâm vào bếp rồi, cậu rốt cuộc nhịn hết nổi phải mở miệng hỏi: "Nói mau, anh đuổi tới đây làm gì?"

"Tôi nhớ em quá nên đến đây, sao, em không vui à?"

Lâm Lang lúng túng quá đỗi, cậu là người ăn mềm không ăn cứng, giả như Hàn Tuấn tỏ ra bá đạo hung hăng, cậu còn dám cả gan phản bác vài câu, nhưng chỉ sợ hắn mặt dày, lớn già đầu còn làm bộ hờn mát như trẻ con, vậy cậu đúng là hết cách. Tục ngữ nói không ra tay đánh người đang cười, huống hồ cậu luôn luôn thua kém Hàn Tuấn tại một vài phương diện. Cậu đỏ mặt, mím chặt môi, đè giọng thật thấp: "Anh, anh... lại còn đến đây công tác, chớ thấy nội tôi không ăn thịt heo thì chưa thấy heo chạy bao giờ, chỉ giỏi ăn hiếp người già không rành chuyện bên ngoài..." Dường như nghĩ đến điều gì, cậu liền chuyển đề tài: "Tết mà anh không về nhà hả? Nay hai chín rồi."

Gã đàn ông xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ