Lâm Lang chỉ biết khu Nam Sơn rất yên tĩnh, hồi cắm trại có đi ngang qua một hai lần, ấn tượng cực tốt. Những năm gần đây Trung Quốc phát triển nhanh chóng, nhiều thành phố mới phất đều bị khai phá quá độ, khu ngoại thành đầy rẫy cao ốc mới xây. May mà thành phố F xem như đô thị cổ, quy cách bố cục đều định ra từ thời kỳ đầu dân quốc, không xây dựng rầm rộ, khu ngoại thành được gìn giữ đặc biệt kỹ. Trước khi đi, Lâm Lang tưởng ngôi nhà kia sẽ mang kiến trúc giả cổ, không ngờ nhìn tận mắt mới phát hiện là phong cách châu Âu, cây cối cũng thuộc loại thường thấy trong phim nước ngoài.
Hàn Tuấn cười, mở cốp xe: "Dì Văn rất thích cảnh quan mang phong cách Âu, thành thử kiến trúc ở đây dựa đúng theo trang viên châu Âu." Nói đoạn, hắn quay sang bảo thư ký đi cùng: "Thư ký Lưu, gọi người bên trong ra mang hành lý vào hộ tôi."
Thư ký Lưu hấp tấp chạy vào. Gần đây thời tiết chuyển ấm, Lâm Lang mặc áo thun chữ T xanh lục, bên ngoài khoác áo sơmi ca rô trắng nhạt, vì không thích theo khuôn phép cũ, cộng thêm mặt trời vừa ló dạng, nên nút áo cũng cởi hết ra. Hàn Tuấn cười, vẫy vẫy tay: "Mệt chưa, nếu chưa mệt thì dẫn em đi tham quan xung quanh."
Lâm Lang ngoảnh lại, đột nhiên hét to một tiếng, chạy băng băng đi đón ánh mặt trời, sơmi ca rô phấp phới theo chiều gió, tuổi trẻ vô tư lự, rạng rỡ mà chói mắt biết bao. Tính cậu hay ngại ngùng và bi quan, đã bao giờ cười to thoải mái như bây giờ đâu. Cậu cười lớn ngã lăn lên cỏ, thấy Hàn Tuấn vẫn giữ nguyên điệu bộ lão tổng điềm tĩnh chín chắn, bèn bất ngờ nhào tới. Hàn Tuấn không kịp phòng, bị cậu đè xuống đất, hai người quấn lấy nhau trên mặt cỏ, hắn ấn chặt thân thể đang ngọ ngoạy lung tung, cười nói: "Đừng quậy, mấy người thư ký Lưu thấy bây giờ."
Ngày thường hở tý là ăn hiếp cậu, lúc này bày đặt chú ý hình tượng trước mặt cấp dưới. Lâm Lang đời nào chịu bỏ cơ hội tốt như vậy, bèn cưỡi lên người hắn: "Em mặc kệ, anh mà dám đứng lên, em một tuần không nói chuyện với anh."
Hàn Tuấn nghe xong, thế mà ngoan ngoãn nằm xuống, Lâm Lang hưng phấn vặn vẹo mấy cái, thấy Hàn Tuấn vẫn không nhúc nhích, ngược lại bắt đầu ngượng ngùng, toan bước xuống, nhưng bị hắn đè eo không cho cử động.
"Anh... anh không sợ mấy người thư ký Lưu thấy hả... Thả tay ra mau..."
Hắn trở mình đặt cậu dưới thân, khóa hai tay cậu trên cỏ. Lâm Lang vô phương động đậy, gấp đến đỏ bừng cả mặt: "Anh làm gì..."
Trong mắt Hàn Tuấn chợt lóe sáng, thở dốc một hồi mới buông tay cậu ra. Cách đó không xa có một băng ghế dài, hắn vươn tay kéo cậu đứng lên: "Chúng ta ra ghế ngồi một lát đi."
Nắng sớm ngày thu dịu dàng mà quyến luyến, Lâm Lang duỗi eo một cái, cười bảo: "Sảng khoái quá."
"Lúc dậy còn khó chịu cơ mà, giờ hết oán trách tôi rồi chứ. Không khí ở đây trong lành hơn thành phố, phơi nắng rất thoải mái."
Lâm Lang nhìn mặt trời mới mọc, cất giọng phàn nàn: "Vẫn hơi sớm quá, lạnh nữa chứ."
Hàn Tuấn mỉm cười, thò tay ôm cậu qua: "Lò sưởi người miễn phí đây."
Lâm Lang đỏ mặt giãy ra, len lén liếc nhìn phía sau, thấy không có ai lại hối hận sao tránh khỏi làm gì, nhưng ngượng không muốn nằm lại, đành lẳng lặng tựa vào ghế, sau đó thần không biết quỷ không hay từ từ nhích qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/107837524-288-k583188.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã đàn ông xấu xa
Teen FictionTác giả : Công Tử Ca Thể loại: hiện đại, niên thượng, cường thủ hào đoạt, ấm áp sủng văn, bá đạo phúc hắc biến thái thâm tình công, 1×1, có H, HE Nhân vật chính: Hàn Tuấn x Lâm Lang Nguồn Convert + Raw: Kinzie Tình trạng : 205c + 10 PN ...