200 - 202

8.1K 209 29
                                    

Chương 200: Hoa nở đến đồ mi càng thêm nồng nàn 

Về đến nhà đã chín giờ hơn, Cao Chí Kiệt đưa cậu tới cổng tiểu khu rồi về ngay, Lâm Lang đi mấy bước đã thấy Hàn Tuấn thong thả lượn qua lượn lại trước cửa nhà. Nhác thấy cậu, hắn lập tức đút hai tay vào túi, nhìn cậu bằng vẻ mặt không vui: "Còn chưa rời khỏi tôi mà đã bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt rồi hả?"

Lâm Lang đỏ mặt ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai, lá gan mới phình lên: "Chưa tách ra mà anh đã bắt đầu nghi thần nghi quỷ rồi, chờ sau này không còn em bên cạnh liệu có ngủ nổi không đây?"

Hàn Tuấn nghiến răng nối gót vào nhà, mới bước vào đã ấn cậu lên tường: "Lẳng lơ thế này cơ mà, xem ra tôi phải mua đai trinh tiết cho em đeo thôi."

Lâm Lang lại chẳng thấy xấu hổ, vì cậu căn bản không biết đai trinh tiết là thứ gì. Hai người khóa môi một hồi tại cửa, hôn đến triền miên nhiệt tình. Lâm Lang bỗng dưng thấy buồn, ôm cổ hắn khẽ nỉ non: "Em không muốn tách khỏi anh."

"Tôi cũng không muốn, ngoan, tối đa là một năm thôi."

Lâm Lang dựa lên vai hắn: "Một năm cũng dài lắm, em đang độ tuổi đẹp nhất đó, coi chừng em ngoại tình."

"Nếu tiểu hồng hạnh nhà em dám vượt tường, tôi lập tức diệt em tận gốc." Hàn Tuấn mê đắm ngửi mùi hương nơi cậu: "Em nên nhìn rõ tình thế, trên đời nào còn ai tốt hơn tôi?"

Lâm Lang cúi đầu, hỏi ngược lại: "Chỉ có thể làm vậy thôi sao?"

"Kỳ thực tôi có một kế hoạch."

"Kế hoạch gì?"

Hàn Tuấn ôm cậu nằm xuống sofa, hai người quấn riết lấy nhau, chỉ là hôn môi đơn thuần cũng có thể khơi mào lửa nóng: "Bí mật, giờ chưa thể cho em biết."

Lâm Lang bật cười, mi mắt sáng rỡ như hàm chứa ánh đèn, đoạn cậu cúi đầu áp trán lên trán hắn, cất giọng buồn bã mà mệt mỏi: "Em tin anh."

"Vậy chúng ta hứa với nhau đi." Hàn Tuấn nâng cậu dậy, cưỡi trên thắt lưng cậu.

"Hứa cái gì?"

"Khoảng thời gian không có tôi ở bên không được rung động trước người đàn ông khác, ngay cả thân cận cũng không được, bằng không đừng mong tôi tha cho em, còn đi đánh gãy chân thằng kia."

Lâm Lang bĩu môi: "Nhỡ anh đa tâm, hiểu lầm thì sao?"

"Dù tôi hiểu lầm, mọi chuyện không phải thật cũng không được, nếu có thể khiến tôi hiểu lầm chứng tỏ em thân thiết với người kia hơi quá."

"Em không phải loại người đó." Lâm Lang xấu hổ nói: "Người lo lắng phải là em mới đúng, anh..." Mặt cậu đỏ rần, giọng điệu có chút kích động: "Anh... anh là đồ ngựa giống!"

Hàn Tuấn sửng sốt, rồi tức khắc bật cười, nắm tay Lâm Lang hỏi: "Sao đổ oan cho tôi vậy hả?"

"Anh... nếu bên cạnh không có ai, anh chẳng đời nào chịu nhịn đâu."

"Trước kia đâu có ai, cũng không ai tới đây, tôi không phải người phóng túng... Chỉ em là ngoại lệ thôi."

"Vậy ai năm ngoái mới nói đàn ông một khi ăn mặn rồi sẽ có nhu cầu?"

Gã đàn ông xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ