Cú ngã này không hề nhẹ, xương bị gãy, y tế trường không khám được, đành phải chuyển tới bệnh viện thành phố. Mới đầu, bác sĩ gõ phim chụp X-quang, bảo có khả năng phải phẫu thuật, mũi Lâm Lang cay xè, thiếu điều bật khóc tại chỗ. Quan Bằng ấn vai cậu, nhẹ giọng an ủi, may mà sau đó bác sĩ kiểm tra lại một lần, thấy xương cốt không nghiêm trọng như chẩn đoán ban đầu mới thông báo khỏi mổ cũng được, nhưng phải nằm viện vài ngày. Bệnh viện hiện tại đâu bằng xưa kia, bác sĩ chẩn bệnh cũng cố gân cổ phán thật nặng, trên cơ bản có thể nằm viện đều sẽ yêu cầu ở lại, viện phí cũng mắc kinh người. Lâm Lang nhập viện hai ngày đã chịu hết xiết, khăng khăng đòi xuất viện. Quan Bằng buộc phải đi xin ý kiến bác sĩ lần nữa, có lẽ kia bác sĩ cũng nhìn ra Lâm Lang quả thực không có tiền, khám một chút rồi nói xuất viện cũng được, đoạn cho Lâm Lang một túi thuốc to, dặn dò mấy việc cần lưu ý.
Cánh tay bị thương, Lâm Lang lo nhất là không thể đến quán cafe làm việc nữa, được cái cửa hàng trưởng rất quý cậu, thường ngày Lâm Lang lại thật thà chịu khó, nên nói sẽ giữ công việc đến khi cậu có thể đi làm. Một tuần sau Cao Chí Kiệt mới biết cậu ngã gãy tay, vừa biết liền tới thăm cậu ngay chiều hôm đó. Mở cửa ký túc xá, phát hiện Lâm Lang đang thảm thương ngồi trước bàn đọc sách, mặt cũng gầy một vòng, thân hình nom càng mong manh. Hắn đặt hết túi lớn túi nhỏ quà thăm bệnh lên bàn, lo lắng hỏi: "Bữa ấy cậu cũng có uống bao nhiêu đâu, sao lại ngã xuống giường, cũng tại tôi, lúc đó không nên rót cho cậu mấy ly kia."
"Không liên quan đến anh, khi ấy tôi hơi sốt nên bất cẩn trượt chân xuống thang cuốn thôi."
Cao Chí Kiệt lại gần nhìn thử, hỏi khẽ: "Không việc gì chứ, còn đau không?"
"Không sao." Lâm Lang cười cười, sắc mặt hơi tái: "Cũng đâu phải sinh bệnh nằm viện, anh còn đặc biệt đến một chuyến."
"Có gì đâu, đằng nào tôi ở công ty cũng rảnh rỗi. Bác sĩ bảo tay cậu thế nào, phải dưỡng lâu lắm đúng không?"
Lâm Lang chán nản gật đầu: "Bác sĩ dặn trong hai tháng phải thật cẩn thận, tay bó một cục lại không được tắm rửa, sắp mốc meo tới nơi rồi."
Cao Chí Kiệt im lìm một hồi, đoạn chỉ mấy thứ trên bàn: "Toàn đồ bổ cả đấy, cậu ăn nhiều một chút, xương cũng liền lẹ hơn."
Lâm Lang không biết nói gì cho phải, đành gật đầu: "Cám ơn anh."
Cao Chí Kiệt cười cười, cầm quyển sách trên bàn cậu, hóa ra là một quyển "Những bài văn tiếng Anh hay": "Cậu không tranh thủ thời gian dưỡng thương mà nghỉ ngơi nhiều một chút, xem cái này làm chi?"
"Rảnh phát ngán nên kiếm cái xem đại, cũng sắp thi cấp bốn cấp sáu rồi mà, trước khi thi chuyên bốn, tôi muốn đậu cấp bốn cấp sáu đã."
Cao Chí Kiệt nhún vai như có điều bất đắc dĩ. Hắn đứng khỏi ghế, nghĩ một lát lại hỏi: "Hàn Tuấn biết chuyện cậu gãy tay không?"
"Không biết, anh đừng kể với anh ấy!" Lâm Lang mím môi: "Giờ ảnh không muốn dòm mặt tôi đâu."
Cao Chí Kiệt cũng chẳng hỏi tiếp, chỉ gật gật đầu, đổi đề tài: "Bây giờ còn lên lớp không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã đàn ông xấu xa
Teen FictionTác giả : Công Tử Ca Thể loại: hiện đại, niên thượng, cường thủ hào đoạt, ấm áp sủng văn, bá đạo phúc hắc biến thái thâm tình công, 1×1, có H, HE Nhân vật chính: Hàn Tuấn x Lâm Lang Nguồn Convert + Raw: Kinzie Tình trạng : 205c + 10 PN ...