Chương 191: Câu chuyện tháng tư

5.3K 193 8
                                    


Toàn thân Lâm Lang bị sốc nặng, lập tức cúp điện thoại cái rụp. Cậu thất kinh, ngón tay căng thẳng bấu chặt nệm sofa, nỗi sợ hãi un ùn ập đến, trời đất bỗng chốc xoay tròn điên đảo.

Cậu ngây ngốc ngồi trên sofa, không biết nên làm gì mới tốt, chỉ có tiếng tim đập thình thịch inh tai nhức óc, cảm giác trái tim như muốn nổ tung. Hành vi vừa rồi của mình quá có tật giật mình, dù mới đầu cha của Hàn Tuấn không phát hiện điều gì, nhưng thấy cậu thình lình sợ sệt như vậy cũng khó tránh không hoài nghi. Cậu nói dối, còn tự báo tên họ, nếu cha của Hàn Tuấn biết quan hệ giữa cậu và Hàn Tuấn, ông ấy lại là quan to, lợi hại đến thế, ngộ nhỡ ông ấy tìm tới cậu thì phải làm sao, tới trường tìm cậu thì phải làm sao, nói cho người nhà cậu biết thì phải làm sao? Hàn Tuấn thì sao, liệu ông ấy có nhốt Hàn Tuấn lại như mọi phụ huynh ngang ngược lộng quyền trong TV. Dẫu Hàn Tuấn đã trưởng thành, có sự nghiệp riêng, có chủ kiến, nhưng suy cho cùng vẫn là cha hắn mà. Giả sử ông ấy khăng khăng muốn làm thế, Hàn Tuấn cũng đâu thể phản kháng, đúng không?

Cậu không tài nào kiềm nổi những suy nghĩ miên man, rất nhiều vấn đề thực tế cố ý lảng tránh bơi vào đầu cậu, cõi lòng ngổn ngang trăm mối, thiết nghĩ mình nhất định phải kiên cường, theo sát Hàn Tuấn, không xa không rời.

Hai mươi phút sau, Hàn Tuấn về đến nhà. Lâm Lang chạy ra mở cửa, vừa mở đã được hắn ôm trọn vào lòng. Cậu cười nhẹ, giơ tay chắn trước ngực hắn: "Coi chừng đừng để thức ăn dây lên người."

Hàn Tuấn hôn cái chụt lên mặt cậu, xách hai túi nilon vô bếp. Lâm Lang qua phụ dọn chén đũa, trầm mặc chốc lát, rốt cuộc vẫn quyết định lát nữa mới kể vụ điện thoại cho Hàn Tuấn. Song cảm xúc còn nguyên đó, ăn uống chả có khẩu vị gì, Hàn Tuấn gắp vài đũa thức ăn cho cậu, cười hỏi: "Sao thế, bữa nay ăn ít vậy, tính giảm béo thật đấy hả?"

Lâm Lang húp một ngụm canh: "Giờ em không đói."

"Vậy ban nãy ai than như quỷ chết đói trong điện thoại, còn trách tôi về nhà trễ nữa chứ?"

"Tại lúc đó em muốn gặp anh chứ không phải đói thật, chả lẽ cả cái này anh cũng nhìn không ra sao?" Lâm Lang lau miệng đứng lên: "Anh ăn tiếp đi, em đi gọt táo."

Cậu đi tới nhà bếp, mở vòi nước, thở dài thậm thượt. Rửa táo luôn là việc của Lâm Lang, cậu thích để dành thứ tốt đến sau cùng, ăn táo cũng ăn từ trái xấu nhất, hiện số táo còn lại trong nhà đều bóng bẩy đẹp đẽ, nom cũng ngon miệng lắm. Trong lúc rửa táo, cậu đột nhiên chú ý tới ngón tay mình, hình như trắng hơn trước không ít, móng tay lại hơi dài, song rất sáng bóng. Hàn Tuấn nuôi cậu vô cùng tốt.

Hôm nay khẩu vị của Hàn Tuấn cực tốt, ăn hết luôn cả phần Lâm Lang. Lâm Lang đang ngồi một bên gọt táo thì bỗng "ui da" một tiếng, Hàn Tuấn cuống quýt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Lang nhíu mày đè ngón tay, hắn nhanh chóng đứng lên bước qua, cầm tay Lâm Lang, hỏi: "Làm sao, trúng tay à?"

Lâm Lang thoáng buông lỏng ngón tay, máu tức khắc chảy ra. Hàn Tuấn nhìn một lát, may mà vết thương tuy dài, nhưng rất nông. Hắn đứng dậy bảo: "Em ấn tí nữa đi, tôi đi lấy băng cá nhân."

Gã đàn ông xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ