Chương 139: Chẳng thể ngừng yêu

7.8K 276 16
                                    

Thời điểm Cao Chí Kiệt mới chuyển đến thành phố F, ông bô nhà hắn chỉ đứng thứ ba tại thành phố F, mẹ hắn cũng bận bịu công tác, cả hai đều lười quản hắn. Hồi đó hắn mới lên lớp tám, đương thời kỳ phản nghịch, cả ngày lăn lộn với mấy tay "đại ca" trường học. Sau này cha hắn cất từng bước vững vàng thăng chức, khi ông ngồi lên chiếc ghế cao nhất thành phố F, chất lượng bạn bè của hắn cũng tăng cấp vùn vụt, đến năm cấp ba thì quen được nhóm Hàn Tuấn đang nổi như cồn thời bấy giờ. Lúc đó, hắn kỳ thực mới chân ướt chân ráo gia nhập xã hội, cũng làm phiền Hàn Tuấn chăm sóc khá nhiều, tuy rằng hắn nhỏ tuổi nhất, nhưng chẳng ai dám khinh thường hắn. Con người hắn bề ngoài trông có vẻ cả ngày cười đùa ngả ngớn, thực chất trong lòng rất nặng tình, luôn hết sức kính trọng cách làm người của Hàn Tuấn, xem hắn như anh trai.

Từ ngày Lâm Lang dọn khỏi nhà Hàn Tuấn, Cao Chí Kiệt không gặp Hàn Tuấn nữa. Chẳng qua thỉnh thoảng có chạm mặt tại nơi nào đó, Hàn Tuấn cũng tỏ vẻ thản nhiên, thái độ tuy chưa đến mức đối địch, song chính hắn cũng tự mình hiểu lấy, biết Hàn Tuấn bất mãn với mình cỡ nào. Bao năm làm bạn, nay biến thành như vậy, Cao Chí Kiệt vẫn luôn tiếc nuối, nhưng quan hệ giữa hắn và Hàn Tuấn chưa bao giờ do hắn định đoạt, đành rằng tiếc nuối cũng không biết làm sao. Hắn chưa tới nỗi biết rõ người ta không ưa mình còn mặt dày mày dạn xấn tới. Huống chi, nếu nhất định bắt hắn chọn giữ tình bạn của Lâm Lang hay Hàn Tuấn, dẫu tự trách, song hắn vẫn quả quyết chọn Lâm Lang. Thế nên, lúc Quách Đông Dương gọi điện rủ ra ngoài uống rượu, hắn nghe nói Hàn Tuấn cũng đi thì lặng thinh hồi lâu. Cuối cùng, Quách Đông Dương nói: "Cậu lại đây đi, Hàn Tuấn chỉ đích danh gọi cậu đấy."

Cao Chí Kiệt vừa nghe liền bỏ luôn buổi làm, đặt điện thoại xuống, chào chú hắn một câu rồi lái xe qua. Có thể giảng hòa với Hàn Tuấn là tốt nhất, dù không thể, hắn đi có lẽ cũng chống đỡ giúp Lâm Lang phần nào. Mấy hôm nay, quan hệ giữa Lâm Lang và Hàn Tuấn căng thẳng chưa từng có. Tuy Lâm Lang không thừa nhận, nhưng hắn cũng nhìn ra đại khái, trong lòng thực sự lo lắng cho cậu.

Hàn Tuấn trên danh nghĩa là làm bất động sản, song con đường kiếm tiền chủ yếu lại là mấy hạng mục đầu tư sau màn, hắn cực có ánh mắt đầu tư, cái gì cùng dám trải nghiệm. Bề ngoài, lão tổng của vài nhà hàng tương đối lớn tại thành phố F đều khác nhau, thực ra Hàn Tuấn mới là ông chủ giấu mặt, thành thử bọn họ căn bản chỉ tụ tập trong những nhà hàng ấy. Tuy nhiên, lần này hắn có chút kinh ngạc, vì chỗ Quách Đông Dương dặn hắn đến là Lệ Đô.

Lệ Đô chả phải nơi tốt lành, tin đồn gì cũng có, dân địa phương thành phố F đều ngầm hiểu. Nhưng không thể phủ nhận nó là tụ điểm ăn chơi tổng hợp thu về lắm tiền nhất, vô luận là cơ sở thiết bị hay nhân viên phục vụ đều thuộc hạng sang. Bản thân Hàn Tuấn cũng rất thiên vị Lệ Đô, trước đây thường xuyên ghé qua xem xét, sau này thấy Lâm Lang phản cảm mới dần hạn chế đi, mọi sự cơ hồ giao tất cho Quách Đông Dương xử lý.

Cao Chí Kiệt cũng là khách quen chỗ đó, nhác tới cửa đã có người ra đón hắn lên thẳng tầng hai mốt. Cao Chí Kiệt đẩy cửa vào, bên trong lượn lờ khói thuốc, ngồi toàn mấy người quen thường hay gặp mặt. Hắn chào hỏi từng người một, khi chào đến Hàn Tuấn, Hàn Tuấn chỉ gật đầu, coi bộ đã uống không ít rượu. Mạnh Bình cười bảo: "Chí Kiệt dạo này an phận phết nhở, ngay cả chỗ bọn tôi cũng ít đến, đừng nói bị tiểu cô nương nào quấn lấy rồi nhen."

Gã đàn ông xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ