Chương 127: Em yêu anh

15.7K 474 108
                                    

Hai người rời khỏi nhà, ánh trăng càng đẹp hơn, trông như sữa bò, an tường mà tĩnh lặng. Giao thông trên đường mới đầu còn đỡ, tới gần Châu Hà quả nhiên kẹt xe, người đi bộ tụ tập thành từng nhóm đổ về hướng cầu Châu Hà. Xe đi còn chậm hơn người, chỉ nửa cây số mà tốn gần nửa tiếng.

Thuyền ngắm trăng là loại thuyền lớn dùng để ngắm cảnh ngày thường, Lâm Lang chỉ thấy một lần hồi mới lên đại học. Hàn Tuấn đã đặt chỗ tại đuôi thuyền, vì là Trung thu nên người lên hồ ngắm trăng đông cực kỳ, trên thuyền cũng kín người hết chỗ, nhưng Lâm Lang ngồi xuống lại phát hiện bên này chỉ có mỗi bàn bọn họ, bàn khác cách gần nhất cũng bảy tám mét. Thuyền giả cổ, đèn trang trí phỏng theo phong cách Hán Đường, nom rất thanh lịch. Đèn cổ hai bên bờ sông cũng sáng trưng nhằm phục vụ Trung thu, trên cầu Châu Hà lại càng đèn đuốc rực rỡ.

Pháo bông Trung thu là chương trình long trọng nhất năm của thành phố F, gần như dân chúng toàn thành phố đều bớt thì giờ rảnh rỗi tới đây, người đông nghìn nghịt cả trên bờ lẫn trên cầu.

Hàn Tuấn lột trái quýt, tách một múi đưa tới, Lâm Lang đỏ mặt, cẩn thận ngó chừng đằng trước: "Có người thấy bây giờ."

"Đèn ở đây tối thế này, làm sao thấy rõ được, vả lại ai đâu rỗi hơi nhìn chằm chằm chúng ta làm gì. Thuyền bây giờ đang trôi giữa sông, người trên bờ càng không thấy rõ. Ngoan, há miệng."

Lâm Lang thấy phía trước không ai chú ý mới sáp qua ngậm, quýt chua chua ngọt ngọt, ngon hơn loại hay mua nhiều. Lá gan Lâm Lang dần lớn hơn, cứ vậy để người ta đút hết cả trái quýt. Ăn đến múi cuối cùng, ngón tay hắn thò vào miệng cậu, quét một vòng trong miệng như hôn môi rồi nhanh chóng rút ra. Lâm Lang quẫn bách, quay mặt đi: "Biết ngay anh không an phận mà."

Nói đoạn, cậu xoay qua ngắm mặt nước mênh mông, gió mát trực tiếp thổi tới, tạo thành từng gợn sóng lăn tăn trên mặt sông. Hai người ngồi rất gần, lại là ghế dài, cánh tay hắn bỗng chốc đã vòng ra sau lưng cậu. Chẳng lâu sau pháo bông đã bắt đầu bắn, Lâm Lang ngắm nhìn mê mẩn, đèn hoa trên cầu thình lình bừng sáng, pháo bông khoe sắc khắp trời, tiếng hoan hô và tán tụng vang lên không ngớt. Cậu kinh ngạc há hốc miệng, vỗ vỗ tay hắn, hô to: "Anh nhìn kìa nhìn kìa!"

Quay sang lại ngây ngẩn cả người, người nọ đâu nhìn pháo bông, mà đang chĩa ánh mắt nóng bỏng vào cậu.

Mặt Lâm Lang đỏ lựng, vội ngoảnh đi, chợt thấy bụng lành lạnh, bèn đè lại cái tay chẳng biết đã thò vào áo mình tự lúc nào, khẩn trương hỏi: "Anh làm gì?"

Người nọ cứ như không nghe thấy lời cậu, ngoại trừ hô hấp có chút hỗn loạn, trên mặt nhìn không ra chút cảm xúc nào, ánh nhìn cũng hướng về pháo bông trước mắt. Đôi tay kia mạnh mẽ dao động trước ngực Lâm Lang, nhéo đầu nhũ cậu. Lâm Lang cắn chặt môi, trán toát mồ hôi. Hắn liên tục đổi cách tán tỉnh hai hạt đậu đỏ, hoặc bóp hoặc vò, thoáng chốc đã kích thích hai điểm nhỏ vểnh lên. Phong cảnh bên hồ đẹp tựa tranh vẽ, cầu Châu Hà như cầu vồng bảy màu kéo dài tới vĩnh hằng. Lâm Lang che miệng, mắt sắp ứa nước đến nơi, khẩn khoản nhìn Hàn Tuấn.

Cầu xin vô dụng, Lâm Lang lại cậy mạnh, hung dữ cảnh cáo: "Cho anh ba giây, mau buông ra!"

Hắn nhếch miệng cười, tay lần xuống lưng quần cậu sờ soạng. Lâm Lang rên một tiếng, bị nắm lấy chỗ yếu hại, ngoài miệng cũng hết to tiếng nổi, sợ hãi nói: "Anh đừng vậy mà, lát nữa về anh muốn sao cũng được hết."

Gã đàn ông xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ