Lúc quay về, Lâm Lang nhất quyết không cho Cao Chí Kiệt chở về, thành thử Cao Chí Kiệt không hề biết Lâm Lang rốt cuộc nói những gì với Hàn Tuấn sau khi về nhà. Hắn đậu xe tại một góc bên ngoài tiểu khu Tân Hải, chừng một tiếng sau, Lâm Lang gửi tin nhắn bảo mình đi học rồi, nhờ hắn sáng mai lại đây giúp cậu chuyển mấy thứ.
Cao Chí Kiệt hết sức kinh ngạc, hắn thực tình không ngờ Lâm Lang dễ dàng dọn khỏi nhà Hàn Tuấn như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, hắn không cách nào nhúng tay được nữa, nên cũng chẳng hỏi nhiều mà lái xe đi làm luôn. Gần chạng vạng, Hàn Tuấn đột nhiên gọi điện kêu hắn tới nhà một chuyến.
Hắn sớm biết Hàn Tuấn sớm muộn gì cũng tìm hắn, không dám chần chờ một giây nào mà tức tốc lái xe đi. Mở cửa, đập vào mắt là bản mặt âm trầm của Hàn Tuấn, tim liền đập bình bịch không ngừng, hắn đi theo Hàn Tuấn đã lâu, kính phục Hàn Tuấn từ tận đáy lòng, trong kính phục cũng bao hàm một chút sợ sệt. Hàn Tuấn không có ý lên tiếng, hắn chỉ đành ngoan ngoãn đứng yên một bên. Gạt tàn trên bàn trà phòng khách cơ hồ chứa đầy tàn thuốc, trong phòng ngập ngụa mùi khói, cũng chẳng biết đã đứng bao lâu, Hàn Tuấn rốt cuộc mở miệng: "Lâm Lang nói gì với cậu, kể lại một lần cho tôi."
Cao Chí Kiệt ngẩng đầu hỏi: "Chỉ kể điểm chính hay phải kể tất?"
Hàn Tuấn vừa nghe liền giương mắt nhìn qua, ánh mắt lạnh buốt. Cao Chí Kiệt bị ánh mắt kia quét đến không dám thở mạnh, đành phải hai năm rõ mười thuật lại lời Lâm Lang một lần, đương nhiên là nửa thật nửa giả. Dĩ nhiên hắn có cách nghĩ của mình, tuy rằng Lâm Lang đã dặn không được kể suy nghĩ thật của cậu cho Hàn Tuấn biết, song hắn không cho rằng như vậy. Lời Lâm Lang nói cũng không phải ích kỷ và không có đạo lý, ngược lại từng câu từng chữ đều đúng trọng tâm, chỉ cần ngẫm kỹ là có thể thấu hiểu nỗi khổ của cậu, hơn nữa toàn lời thật lòng, hắn nghe còn xúc động, huống chi là Hàn Tuấn. Với cả, Hàn Tuấn là người thông minh, lại ở bên Lâm Lang lâu đến thế, nhiều ít gì cũng hiểu được tính tình Lâm Lang, hắn mà bịa chuyện từ đầu tới đuôi, Hàn Tuấn chắc chắn sẽ phát hiện, dẫu có tâm giúp đỡ Lâm Lang, trong lòng cũng không muốn mâu thuẫn quá gắt với Hàn Tuấn vì chuyện này.
"Bây giờ mà bắt anh phải buông tay Lâm Lang, em biết căn bản không có khả năng, cũng chỉ có Lâm Lang ngây thơ mới nghĩ vậy thôi. Nhưng em nói thật, cậu ấy còn nhỏ lắm, không có can đảm gánh vác phiêu lưu như thế đâu, tính cậu ấy lại quật cường, anh càng ép buộc càng phản kháng, chi bằng để cậu ấy xả hơi đã. Lâm Lang là người trọng tình cảm, chưa đến mức hoàn toàn cắt đứt quan hệ với anh đâu."
Hàn Tuấn cười lạnh: "Cái gì gọi là xả hơi, tôi bảo vệ còn chưa đủ tốt sao? Cậu ấy sống ở đây hơn một năm mà có nghe lời ong tiếng ve gì không? Tính cậu ấy lại nhát gan, cậu nghĩ cậu ấy ra ngoài rồi còn chịu quay về chắc?"
Cao Chí Kiệt hơi nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi: "Ơ... Không phải anh đồng ý cho cậu ấy dọn đi rồi à, sao lại..."
"Tôi không đồng ý!" Hàn Tuấn nằm xuống sofa, mỏi mệt không chịu nổi: "Nhưng cũng không cản nổi." Nói đoạn, hắn cắn răng một cái, ngữ khí có chút hung ác: "Ngày mai cấm cậu sang đây giúp, nếu cậu ấy gọi điện thì cứ bảo là tôi dặn, ai dám giúp đỡ, tôi đánh què chân kẻ đó."
![](https://img.wattpad.com/cover/107837524-288-k583188.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã đàn ông xấu xa
Fiksi RemajaTác giả : Công Tử Ca Thể loại: hiện đại, niên thượng, cường thủ hào đoạt, ấm áp sủng văn, bá đạo phúc hắc biến thái thâm tình công, 1×1, có H, HE Nhân vật chính: Hàn Tuấn x Lâm Lang Nguồn Convert + Raw: Kinzie Tình trạng : 205c + 10 PN ...