Chương 132: Địa ngục thiên đường

9.7K 300 14
                                    

Cậu đứng một mình bên ngoài một lúc, sau thấy lạnh mới đút tay vào túi trở về. Hắn đã đứng sẵn trong phòng khách, sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói: "Em ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói."

Lâm Lang biểu hiện bất thường ngoài ý muốn, cậu đột nhiên bịt tai, cất giọng chậm chạp mà thương cảm như muốn khóc: "Anh đừng nói gì hết, em không muốn nghe."

Hàn Tuấn nhìn cậu chăm chú, thật lâu sau mới lên tiếng: "Tôi vẫn luôn muốn nói với em. Cho em biết rồi, hai ta sẽ thực sự thẳng thắn với nhau, tôi cũng không cần lo nghĩ nữa."

Lâm Lang ngẩng phắt lên, đỏ mắt nói: "Được, anh nói đi, nói đi, nói xong đừng hối hận!"

Hàn Tuấn đi đến đối diện cậu, ôm lấy mặt cậu, nhẹ giọng bảo: "... Chuyện em rơi xuống vào lần leo núi đó, kỳ thực, không phải tai nạn... Dây thừng của em là tôi sai người động tay động chân."

Lâm Lang trợn to mắt, mặt đỏ lên: "Anh không sợ em té chết thật sao?"

"Không đâu! Tôi nắm chắc rồi mới dám làm vậy. Chẳng lẽ em không tin tôi sao?" Hắn vội vàng đứng lên, ấn vai cậu xuống: "Tôi thà chết cũng sẽ không khiến em bị thương..." Dường như hắn ý thức được phải dốc hết sức xoay chuyển tình thế trong quãng thời gian ngắn, bèn cuống quýt biện giải cho mình: "Khi ấy em bỏ đi quyết tuyệt như thế, tôi lại đồng ý thả em đi... Thực ra tôi đã hối hận ngay từ lúc em ra khỏi cửa, em không biết tôi trải qua cái Tết kia như nào đâu. Tới khi về lại nhìn thấy có người theo đuổi em, em yếu lòng như vậy, tôi sợ có một ngày em sẽ dao động, thật sự quá sợ hãi nên mới giở chiêu ấy... Tôi quả thực vẫn muốn nói với em, chẳng qua lo lắng em sẽ..."

Lâm Lang lui về sau hai bước, quay người ra ngoài: "Em muốn yên tĩnh một chút, anh để em suy nghĩ đã." Cậu có chút bối rối, mũi cay cay, nước mắt bỗng chốc trào ra: "Em chân chính phải lòng anh ngay vào thời khắc ngã xuống ấy..." Cậu mở miệng, che trán, cảm giác như bản thân đang sắm vai một nhân vật vừa vô tri vừa nực cười trong tình yêu: "Anh liều lĩnh cứu em, em... em lúc ấy..."

Hồi ức trong quá khứ mãnh liệt ùa về, nỗi kinh hoàng trong một khắc rơi xuống, dây thừng đẫm máu trên đất, hắn với cậu hôn nhau trong hẻm nhỏ, hắn bảo cậu rằng: "Lâm Lâm, em đừng sợ", vả cả giọt nước mắt lưu lại trước khu ký túc xá khi quyết định chuyển về.

Hóa ra tình yêu cậu nhớ mãi không quên khởi nguồn từ một âm mưu được sắp đặt tỉ mỉ. Cậu đau lòng không muốn nói chuyện, chỉ khàn giọng hỏi: "Anh biết lúc em nghe nói hai tay anh bị thương rồi dự định trở về chăm sóc anh, trong lòng em nghĩ thế nào không?" Nói đoạn, cậu mỉm cười: "Em đánh cược cả đời mình, em biết nếu về sẽ ra sao nhưng vẫn trở về, khi đó em đứng trước ký túc xá, trong lòng kỳ thực vô cùng khó chịu..."

"Ở bên anh, em thường xuyên tỉnh giấc lúc nửa đêm, anh càng đối tốt với em, em càng thấy áy náy... Nói thật, em không phải lúc nào cũng vui vẻ, thực tế thì khổ sở vẫn chiếm phần hơn."

Cậu cất từng bước đến trước cửa: "Bức tranh dự thi lần trước, căn bản chưa dự thi đã bị anh cầm về đúng không?"

Hàn Tuấn mím môi, cơ mặt hơi run rẩy, xem như cam chịu.

"Cao Chí Kiệt từng nhắc nhở em, bảo em không cần tham gia thi thố gì hết, ở cùng anh vẫn nên khiêm tốn một chút mới tốt, bằng không anh sẽ mất hứng. Nhưng em tưởng anh ta chỉ nói đùa, em muốn chứng minh cho anh thấy em xứng với anh..." Cậu cười đắng chát: "Anh thấy đấy, làm sao bây giờ, anh luôn muốn em sống an phận, em lại chỉ muốn trở nên nổi bật."

Gã đàn ông xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ