Chương 141

8.1K 283 31
                                    

Lâm Lang vốn tưởng khi nghe giọng hắn cậu sẽ thấy căm hận lắm, nhưng không, cậu chỉ có chút thương tâm, và run rẩy thấp thoáng nơi đáy lòng khi nghe cái tên Lệ Đô.

Cậu đi thẳng đến cửa Lệ Đô.

Lúc này đã mười giờ tối, những con đường khác đã qua giờ cao điểm, nhưng Lệ Đô lại như mới bước vào giờ cao điểm, ánh sáng đỏ rực rỡ chiếu rọi nửa bầu trời.

Lâm Lang bắt đầu hiểu về cái tên Lệ Đô này từ khi nghe nhóm Cao Chí Kiệt nói đùa, lúc ấy cậu chẳng hiểu gì, căn bản không biết đàn ông cũng có thể thích đàn ông, biết rồi thì bị sốc không nhẹ, thế nên rất lâu về sau cậu vẫn tưởng trong Lệ Đô rặt mấy bé trai xinh xẻo. Sau này cậu mới biết, thực ra tuy Lệ Đô không sạch sẽ gì lắm, nhưng chủ yếu vẫn phục vụ cho đại chúng, dù bên trong có vài dịch vụ đặc thù thì cũng toàn gái trẻ phục vụ. Những chuyện đám Cao Chí Kiệt nói chỉ là một bộ phận cực nhỏ, Lệ Đô tương đối có danh tiếng cũng bởi trong xã hội hiện tại, nơi cung cấp dịch vụ dành riêng cho đồng tính cực kỳ hiếm hoi, Lệ Đô xem như đi tiên phong.

Ngày trước Lâm Lang từng đi ngang rất nhiều lần, song chưa bao giờ vào, cậu xưa nay giữ mình trong sạch, mấy chỗ thế này nếu có thể tránh thì sẽ tận lực tránh. Hàn Tuấn cũng chưa từng dẫn cậu đến. Nhưng cậu nằm mơ cũng chẳng ngờ mình lại ôm tâm tình như bây giờ bước vào đây, chính cậu cũng thấy có chút mỉa mai. Cậu đến đại sảnh, lúng ta lúng túng không biết nên đi đâu. Khi tới thang máy phía đông đại sảnh, ánh mắt bỗng bị tờ thông báo tuyển dụng trên tường hấp dẫn: Tuyển ba nhân viên bê rượu, yêu cầu: nam, trên dưới hai mươi tuổi, ưu tiên ngoại hình tốt, lương một ngày từ 100 – 300.

Cậu không nhìn xuống mấy công việc kế tiếp nữa, công việc đơn giản thế mà tiền lương lại cao như vậy, dùng ngón chân nghĩ cũng biết nội dung công tác chả vẻ vang gì, đầu năm nay quả nhiên có một số nhân viên phục vụ mà không phải ai cũng làm nổi. Cậu đứng trong đại sảnh, bắt đầu lưỡng lự không biết có nên vào hay không, đương do dự thì bất ngờ phát hiện vài gã đàn ông say xỉn đang nhìn về phía mình bằng ánh mắt dâm loạn ngả ngớn, Lâm Lang lập tức thấy cả người mất tự nhiên. Chỉ mới nghĩ đến việc mình bị bọn họ cho là trai phục vụ đặc thù, cậu đã thấy hơi phản cảm, biểu cảm trên mặt càng thêm tự phụ và kiêu căng, cứ như muốn viết hẳn bốn chữ "con trai nhà lành" lên mặt.

Một thanh niên trẻ mặc đồng phục tới gần, kính cẩn hỏi cậu: "Xin hỏi cậu tìm Hàn tiên sinh đúng không?"

Lâm Lang gật gật đầu, nhưng không cùng người kia vô thang máy mà lùi một bước, ngượng ngùng nói: "Phiền anh nhắn với Hàn tiên sinh, tôi chờ anh ta ở ngoài."

Thanh niên nọ mỉm cười, gật đầu: "Vậy xin cậu chờ một lát."

Lâm Lang gật đầu, vẫn ra khỏi đại sảnh. Gió bên ngoài rất lớn, cậu ôm tai đợi chừng mười phút, hắn mới đủng đỉnh đi ra. Hai người trong điện thoại ăn nói quyết tuyệt là thế, ấy mà khi gặp mặt lại lặng thinh, phảng phất như vừa chạm mặt nhau thì toàn bộ tình ý trong quá khứ đều sống dậy. Lâm Lang đã chuẩn bị sẵn cả đống lời muốn nói, nhưng lại không nói được câu nào, chỉ biết mím môi hỏi: "Chuyện Mạc Tiểu Ưu là anh sai người làm sao?"

Gã đàn ông xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ