Chương 137: Tranh cãi một trận

8.3K 254 49
                                    

Quan Bằng gọi trong điện thoại: "Lâm Lang, Lâm Lang, sao vậy?"

Bấy giờ cậu mới phục hồi tinh thần, hoang mang nắm di động: "À, không có gì, cậu xem rồi mua đại đi."

Nói xong, cậu liền tắt máy, bất động nhìn người đàn ông trước mặt, sực nhớ mình bây giờ vẫn dính đầy kem, tóc dính bết, xấu cực kỳ.

Đương sững sờ thì người nọ bất ngờ vươn tay qua. Cậu ngu ngơ nhìn sang, hắn cười ôn hòa: "Náo loạn lâu như vậy, giờ về nhà được chưa?"

Lâm Lang ngơ ngác dòm cái tay trước mắt, gần như muốn nắm lấy, nhưng trong lòng lại bắt đầu tức giận, mấy ngày nay cậu chật vật, nghiêm túc thế mà hắn lại tưởng cậu chỉ đang giận dỗi, cậu tức tối siết chặt nắm đấm: "Tôi... khi ấy tôi không phải nói đùa."

Nụ cười trên mặt Hàn Tuấn dần cứng lại, kéo tay lôi cậu ra đường: "Tôi bảo cho em ra ngoài ở vài ngày, không bảo em một đi không trở lại!"

Lâm Lang hét to một tiếng, Hàn Tuấn hoảng sợ, tưởng làm đau cậu, cuống quýt thả tay ra, hỏi: "Làm sao?" Ai dè hắn vừa buông tay, Lâm Lang đã nhanh chân chạy về ký túc xá, Hàn Tuấn thế mới biết mình bị lừa, vừa tức vừa buồn cười, lau mặt đuổi theo. Lâm Lang chạy như bay, vừa chạy vừa hô: "Anh... anh đừng đuổi theo."

Nhưng hắn vẫn sải bước rượt theo, quay lại ký túc xá thì người cũng nhiều hơn, Lâm Lang quẫn bách, rốt cuộc vẫn bại trận trước. Tuổi cả hai đều không nhỏ, ai lại rượt bắt nhau như con nít, Hàn Tuấn có thể mặc kệ, nhưng cậu mất mặt. Kết quả, vừa dừng liền bị hắn lôi qua, cậu thở dốc, vội xin tha: "Anh đừng... đừng kích động, có chuyện từ từ nói."

"Vậy em có về không?"

Lâm Lang ngẩng đầu nhìn, thấy vẻ mặt hắn vẫn hàm chứa cưng chiều như trước, bèn dè dặt nói: "Anh... anh cho tôi thời gian cân nhắc, tôi cứ tưởng anh cho tôi dọn đi là đồng ý chia tay thật, mấy hôm nay tôi đều nghĩ thế, anh không thể..."

Có người đi lướt qua họ, Lâm Lang câm như hến, chờ người đó đi xa mới thấp giọng nói: "Nói chung tôi không về đâu, ít nhất hiện tại sẽ không."

Hàn Tuấn buông tay ra: "Vậy em cho thời gian chắc chắn đi, cũng cho tôi hy vọng."

"Tôi..." Lâm Lang mím môi suy nghĩ, rốt cuộc vẫn lấy hết dũng khí: "Tôi cũng không muốn lừa anh, giờ tôi không muốn trở về."

Hàn Tuấn giật mình nhìn cậu, tựa như muốn bắt được gì đó từ ánh mắt cậu. Lâm Lang ngước lên, nghiêm túc mà rằng: "Tôi nói thật, tôi cũng nghĩ thay anh rồi, như thế đối với anh cũng tốt, về sau nếu anh còn muốn gặp tôi, chúng ta có thể làm bạn..." Có lẽ chính cậu cũng không tin lời này, đành hạ thấp bản thân: "Người kém cỏi như tôi, anh nhất định chẳng muốn gặp lại đâu..."

Cậu cúi đầu, quyết định đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng: "Kỳ thực ngay từ đầu anh đã biết chúng ta bên nhau chỉ là tạm thời đúng không, điều kiện anh tốt như vậy, tương lai cam đoan sẽ hạnh phúc lắm, dù anh không muốn tìm phụ nữ kết hôn thì với điều kiện của anh..."

Lâm Lang mới nhấc đầu đã bị dọa choáng váng, lời nghẹn trong cổ họng, trông sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, kiên quyết vắt chân bỏ chạy. Hàn Tuấn quơ cậu lại, dùng sức cực lớn, cậu bị kéo đến lảo đảo, va phải cây ngô đồng kế bên.

Gã đàn ông xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ