Chương 32: Bắt đầu ở chung

13.7K 650 4
                                    

Lâm Lang hơi giật mình, quay lại hỏi: "Anh không ngủ hả?"

Hàn Tuấn ngồi dậy, có thể do mới tỉnh nên giọng hơi khàn: "Cậu vừa mở cửa là tôi tỉnh luôn. Về hồi nào thế?"

"Về lâu rồi, mặt trời cũng sắp xuống núi tới nơi."

Hàn Tuấn tới trước cửa sổ kéo rèm, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ sát đất hắt vào, ánh sáng trong phòng êm dịu vừa đủ. Hắn khẽ nghiêng đầu, sườn mặt rất sâu, sóng mũi cao thẳng và môi mỏng sắc nét phác họa nên đường cong lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ tựa đao tước tỏa ra sức quyến rũ khó cưỡng của đàn ông trưởng thành. Lâm Lang hâm mộ không thôi, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, thầm nghĩ cùng lắm chỉ kém tám chín tuổi, ấy mà cứ như cách cả thế hệ.

"Cậu đói chưa?"

Lâm Lang tưởng hắn muốn cậu nấu cơm, đứng có chút mất tự nhiên: "Tôi chỉ biết nấu cháo, cái khác thì không biết đâu."

Hàn Tuấn cười ha ha, nâng cánh tay phải đeo băng vải lên: "Không định bắt tôi nấu đấy chứ?"

Lâm Lang đành chậm chạp lết vô phòng bếp. Nhà bếp rất rộng nhưng lại sạch sẽ, không có vẻ thường xuyên đỏ lửa. Lâm Lang nhìn nồi nia xoong chảo đầy đủ mà chần chừ hồi lâu, rốt cuộc vẫn ra phòng khách: "Lò... lò vi sóng với mấy thứ kia, tôi không biết xài."

Hàn Tuấn thoáng lộ ý cười, mặt Lâm Lang càng đỏ hơn. Nhà họ toàn nhóm củi nấu cơm, lần đầu tiên cậu tận mắt trông thấy những thứ hiện đại hoá này, nào dám tùy tiện chạm vào, lỡ làm nổ thì sao, không cẩn thận là tai nạn chết người như chơi!

Hai người cùng vào bếp, một nói chuyện, một ra tay, phối hợp tương đối ăn ý. Trời tối hẳn, cơm cũng nấu xong, ngoại trừ cháo, Lâm Lang còn làm cà chua xào trứng, đương nhiên là dưới sự chỉ đạo của chuyên gia.

Lần đầu chân chính xuống bếp nấu cơm, Lâm Lang cũng hưng phấn lắm, đưa đũa cho Hàn Tuấn: "Mau nếm thử xem!"

Hàn Tuấn cười cười, cầm đũa gắp miếng nhỏ cho vào miệng. Lâm Lang kích động vô cùng, mở to mắt dõi theo nhất cử nhất động của hắn: "Thế nào thế nào?"

Hàn Tuấn cau mày, trầm mặc một hồi: "Cậu lén thêm muối sau lưng tôi hả?"

"Phải... Tôi nếm chả thấy vị gì nên bỏ thêm tí muối."

Mới nấu ăn lần đầu đã bị một câu như vậy, Lâm Lang không khỏi chán nản, tuy cậu bình thường rất dễ bảo, nội tâm vẫn có vài phần thanh cao, nghe Hàn Tuấn hỏi thế, cậu cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Cậu cúi đầu mím môi: "Tôi đã bảo không biết nấu cơm mà anh cứ khăng khăng bắt tôi thử một lần, nếu anh không thích thì ra ngoài ăn đi, dù sao cũng đâu xa, ra cửa là có nhà hàng rồi."

Hàn Tuấn bật cười: "Tôi có bảo không ăn đâu, cậu tức tối thế làm gì? Người thì nhỏ mà tính tình lớn phết nhỉ."

"Đâu có, anh đừng nói lung tung." Như trước kia, nếu Hàn Tuấn dám dùng giọng điệu người lớn nói chuyện với cậu, Lâm Lang đã sớm khó chịu. Nhưng từ khi biết Hàn Tuấn lớn hơn mình nhiều, cậu cũng chấp nhận cách nói ấy. Cậu ngồi xuống, mặt ửng đỏ: "Tôi nấu khó ăn thật mà, anh cũng đâu nói dối, tôi giận anh làm gì. Thôi vậy đi, tôi nấu tôi ăn, rồi ra ngoài gọi thức ăn cho anh."

Nói xong đứng lên luôn, Hàn Tuấn cũng đứng theo, ngăn cậu lại: "Khỏi cần, cậu ăn ít cơm như vậy làm sao ăn hết từng này."

Đoạn, hắn híp mắt cười xấu xa: "Lâm thiếu gia lần đầu xuống bếp, tôi đương nhiên phải cho mặt mũi."

Lâm Lang bị hắn nói đến phát ngượng, cầm đũa gắp một miếng trứng nhét vào miệng, cẩn thận nếm thử, đúng là hơi mặn. Nhưng chiếu theo lẽ thường, với người lần đầu tiên xuống bếp, Hàn Tuấn nên khen cậu dăm câu mới phải. Nếu là cậu ấy hả, bất luận đối phương nấu dở cỡ nào cũng sẽ khen ngợi hoặc an ủi vài câu, làm gì có chuyện nói toạc móng heo như cái người đối diện này.

Cơ mà cháo nấu vừa tới, có cho ít đường nên vị hơi ngòn ngọt. Lâm Lang ăn cơm không nói chuyện, Hàn Tuấn cũng im lặng. Bàn thức ăn chả mấy chốc đã bị cả hai quét sạch, Hàn Tuấn bê cháo húp một ngụm, hít hà nói: "Nóng thế?"

Lâm Lang có chút sung sướng khi người gặp họa: "Tôi đưa muỗng cho anh rồi đó thôi?"

Hàn Tuấn đành cầm muỗng múc từng thìa nhỏ, tay trái chung quy không thuận bằng tay phải, Lâm Lang nhìn bộ dạng hắn thổi thổi, không kiềm được phải bật cười khe khẽ. Hàn Tuấn nâng mắt lên hỏi: "Cậu cười cái gì?"

Lâm Lang vội dừng cười, lắc đầu: "Không có gì."

Hàn Tuấn quăng muỗng trong tay đi, đẩy chén đến trước mặt cậu: "Cậu cười nhạo tôi dùng tay trái ăn, vậy cậu đút tôi đi."

Gã đàn ông xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ