T/b bước ra khỏi sân bay, mắt ngước nhìn lên. Đã lâu không gặp, Seoul lại đón cô với tiết trời buồn bã thế này. Mây xám giăng kín nền trời. Không gian cô đặc vẻ ảm đạm. Gió bên ngoài ngày một dữ dội, bộ quần áo mặc theo thời tiết Anh quốc không giữ nổi t/b trong cái lạnh.
Cô trông thấy xe của quản gia Kim ở phía xa, vẫn là ông ấy tốt với cô nhất, rõ ràng ở nhà có rất nhiều việc đến tay, vậy mà vẫn đích thân ra tới sân bay đón cô, hẳn là sợ cô tủi thân rồi. Anh hai đã nhắn tin cho cô bảo là đang họp không tới được. "Con người này muốn làm việc tới chết hay sao, sáng sớm như vậy đã họp rồi." Giọng điệu trách móc nhưng lại chứa đầy sự quan tâm. Đôi mắt cũng đầy sự lo lắng. Hai tay t/b vẫn nắm chặt điện thoại, mắt dáo dát nhìn khung cảnh xa lạ này. Đối với cô Hàn Quốc mang theo nỗi thân thương nhưng lại tràn ngập sự xa lạ, rõ ràng là nhà, nhưng gọi nhà cũng không đúng, đó là cảm giác khó chịu không nói thành lời.
Quản gia Kim bổng nhiên nhìn thấy cô, liền nở nụ cười hiền hậu của người cha với con gái, tiến về phía trước, giọng ngập ngừng:
"Cuối cùng tiểu thư cũng về rồi."
"Con đâu ở mãi Anh quốc được." Giọng cô nũng nịu, nhưng gương mặt lại hòa nhã dịu dàng. Rõ ràng chỉ làm dáng lấy chút dỗ dàng của ông mà thôi. Cô đi lâu tới vậy, giọng Hàn vẫn y hệt không đổi, làm quản gia không khỏi mỉm cười.
"Chúng ra về nhà nào." Vừa nói vừa cười, khoát tay quản gia Kim tiến vào xe.
"Tiểu thư cứ để tôi tự nhiên, dù sao tôi cũng chỉ là quản gia." Ông từ tốn. Đôi mắt ánh lên nét nghiêm nghị nhưng bao dung. Mái tóc ông đã sắp bạc hết, con người này dành hơn nửa đời người để làm cho gia đình cô, làm sao có thể nói chỉ là quản gia được chứ.
"Con đã sớm xem bác là người nhà, ở Hàn Quốc này ngoài anh hai làm gì có ai tốt với con hơn bác chứ. Đừng khách sáo với con mà." T/b mỉm cười thành thực, đôi mắt cong cong dịu dàng, trong lòng cũng có cảm giác rất nhẹ nhàng. Ít ra về đây có anh hai, có bác Kim, vẫn tốt hơn việc lủi thủi một thân một mình nơi đất khách. Hàn Quốc dù sao cũng là đất mẹ mà trái tim cô hằng hướng về.
____________________________________________________
Chiếc ô tô đen chạy bon bon trên con đường dọc bờ biển, Hàn Quốc trong trí nhớ của cô cũng không đẹp đến mức này. Bên đường là rất nhiều biệt thự dán lưng vào núi hướng mặt ra biển. Những tòa nhà đồ sộ, sừng sững, những hồ nước những sân gofl. Kiến trúc rất đẹp, không gian bao trùm bởi sự hào nhoáng, sa hoa tới lóa mắt, cảm giác đấy không chỉ là một ngôi nhà, mà là hàng đống, hàng đống những gia tài đồ sộ, là vô số của cải và tiền bạc đổ vào. Đây chính là cuộc sống mà bao người ao ước. Người giàu.
Thật ra làm người giàu có gì tốt, Park T/b vẫn chưa tường tận, nhưng trong 20 năm cực khổ cô trải qua, việc sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt không thể gọi là sung sướng, trái lại là sự dằn vặt không thể gọi tên.
Có một sự đớn đau mang tên xa nhà, một thân một mình đối đầu với bao nhiêu dông tố, có một đứa trẻ đã tự mình học cách trưởng thành, chính mình lớn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược [ H ] / JungKook | Long Imagine
FanfictionHE Chỉ có thể mô tả bằng từ ngược, Ngược vô cùng ngược. ____ Một xíu pr cho blog của mình: https://astupizgirl.wordpress.com/ cảm ơn các cậu nếu ghé qua <3