Bàn tay xênh đẹp đấy đây các cậu à....
Jungkook tiến tới, bắt lấy cánh tay đang chơ vơ trong không khí của t/b, kéo cô về phía sau. Hơi ấm từ bàn tay to lớn từ từ chuyền vào bàn tay lạnh ngắt vì hoảng hốt của cô. Jungkook đưa ánh nhìn gay gắt về phía Ji Ah, vô cùng giận dữ với loại hành vi này của cô.
- Chuyện này là chuyện giữa anh và em, t/b cô ấy vốn không liên quan. Anh thực sự xin lỗi em, nhưng chuyện của chúng ta chỉ có thể dừng ở đây thôi. Anh thực sự rất xin lỗi.
Nói rồi kéo tay t/b đi, anh sợ nhìn thêm một giây nữa thôi sẽ bất chấp hết mà ôm Ji Ah, dỗ dành người con gái đang vì anh đau đớn tới vậy. Dù cô có là cô gái anh thất vọng nhưng cô lại là cô gái anh yêu thương tới vậy, nhìn cô run rẩy trong đau đớn anh làm sao có thể cầm lòng?
T/b biết, nhìn sự đau thương trong nét mặt của anh cũng làm cô thấy bất giác tổn thương. Sao có thể sống vì người khác tới như vậy? Nếu đau khổ đến thế, hà cớ gì lại chấp nhận việc cưới xin.
Anh vẫn nắm chặt tay cô đi về phía trước, đi qua rất nhiều dãy hành lang dài, cuối cùng anh dừng lại ở góc cầu thang bộ. Anh nhìn cô rồi chìa tay đưa cô một chiếc khăn, ánh mắt tràn ngập sự hối lỗi cùng lo lắng, anh thở dài rồi khẽ nói:
-Thật xin lỗi. Cô ấy là do nhất thời tức giận. Thật sự xin lỗi.
Cô cười lắc đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn anh. T/b không phải là thánh, cô không quá vị tha, nhưng cô hiểu chuyện, cô biết anh chắc hẳn đang có quá nhiều suy nghĩ rối loạn rồi, cô yên lặng là bớt cho anh một chuyện, cũng là bớt cho bản thân dính vào một rắc rối không đáng với anh. Cô muốn cùng anh kết bạn, không phải kết thù.
Anh đứng đó, quay nhìn về phía cửa sổ, nơi thành phố Seoul xinh đẹp đang chuyển mưa. Cô đứng đó, im lặng nghe tiếng thở mệt mỏi của Jungkook, sự thông cảm xâm nhập vào trái tim t/b một cách đột ngột và mơ hồ, cô dường như cảm thấy rõ ràng nỗi đau của Jungkook trong buồng phổi mình. Áp lực đó nặng nề đè lên hơi thở khiến cô không thể nói thêm bất cứ điều gì, chỉ cùng anh nhìn trời mưa bên ngoài. Gần nửa tiếng sau, anh hoàn hồn, lấy lại vẻ mặt ổn định ban đầu, nhẹ nhàng nói:
- Tôi đưa em về. Có lẽ sẽ mưa tới tối thôi. Thời tiết thật thất thường.
___________________________________________________
T/b không nói gì, im lặng đi phía sau anh. Jungkook trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, trái tim mệt mỏi rã rời, những lúc này, anh thầm cảm ơn sự hiểu chuyện của t/b, thậm chí người anh yêu, Ji Ah cũng không làm anh thấy thoải mái như vậy, sự im lặng chính là sự thấu hiểu tốt nhất dành cho Jungkook lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược [ H ] / JungKook | Long Imagine
FanfictionHE Chỉ có thể mô tả bằng từ ngược, Ngược vô cùng ngược. ____ Một xíu pr cho blog của mình: https://astupizgirl.wordpress.com/ cảm ơn các cậu nếu ghé qua <3