Năm mới cuối cùng đã tới, không khí rộn rã thổi vào căn biệt thự vắng vẻ trên biển khiến hai người bọn họ cũng bỗng nhiên vui vẻ lạ thường. Jungkook và T/b vẫn đang trong dịp nghĩ lễ, thời gian rảnh đều chỉ ở nhà, hoàn toàn không xuất hiện ở nơi nào nữa, người khác lại nghĩ bọn họ vợ chồng trẻ tranh thủ thời gian ở nhà làm chuyện tốt. Thực ra là lười biếng ra đường, việc đi ra đi vào đều chạm mặt không khiến họ khó chịu, trái lại càng trở nên thân thuộc, tự động chấp nhận sự có mặt thường xuyên của người kia như một phần cuộc sống.
Jungkook cũng dần dần quen được thói quen của cô. Mỗi lần thấy đầy những sợi tóc dài rụng trong nhà cũng không thấy kì lạ nữa. Hơn nữa trong kì nghĩ, mỗi khi đặc biệt buồn chán, anh thường rủ cô đi dạo con đường dọc biển gần biệt thự. Bọn họ ít nói chuyện, có nói cũng chỉ vài câu không đầu cuối, nhưng lại khiến anh ngày càng muốn hiểu rõ thêm về con người cô. Anh nhận ra cô đặc biệt thú vị, cũng đặc biệt khiến anh vui vẻ.
Anh nhận ra cô có rất nhiều ưu điểm, mà lại là những ưu điểm bổ sung cho khuyết điểm trong anh, có lẽ hai người sinh ra để bổ trợ cho nhau, thật sự kết hôn là một quyết định đúng đắn. anh cười tự giễu mình với suy nghĩ ấy. Là ai năm lần bảy lượt nhất định không chịu cưới cô, bây giờ lại tự chấp nhận với bản thân đây là điều phù hợp? Con người có lẽ không nên quá bảo thủ, cũng nên từ từ chấp nhận những điều nên phải vậy.
Ánh mắt của anh rơi trên cô ngày càng nhiều hơn, nụ cười dành cho cô cũng ngày càng tự nhiên. Đôi lúc sẽ đột ngột nắm tay cô, mỉm cười dịu dàng. Hai người bỗng chốc trở thành mối quan hệ mật thiết rất kì lạ.
Jungkook luôn có một nỗi tò mò trong lòng, cô đã sống hơn 10 năm ở Anh như thế nào vậy? Ai là người đã cạnh kề cô những năm tháng đó?
__________________________________________________________
Giữa đêm Jungkook gặp ác mộng, rất khó chịu, giật mình tỉnh giấc, ngoài trời hẵn còn tối, anh trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ lại. Đành xuống lầu tìm nước uống.
Jungkook ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn sinh ra buồn chán, hơn nữa trời lại tối như vậy anh thực không muốn một mình. Trở lên lầu, ma xuôi quỷ khiến thế nào lại tò mò bước vào phòng cô. T/b không có khóa cửa, vì ngoài cô cũng không ai có ý định vào phòng này. Jungkook nhìn thấy cô vẫn còn chìm trong giấc ngủ, xương quai xanh gầy gầy như ẩn như hiện sau lớp vải voan mỏng manh, haha anh cũng có chút nổi sắc thú nha, T/b lúc thức không hề giống khi ngủ. Lúc này cô vừa mỏng manh lại vừa dịu dàng, mọi hàng rào gai nhọn cô dựng lên đều được gỡ xuống. Cơ mặt giãn ra, hơi thở đều đều. Từng đường nét so với lúc thức lại càng dịu dàng hơn gấp ngàn lần. Cảnh tượng thật khiến người ta động lòng.
Jeon Jungkook có chút tự mãn bản thân, thật là đôi khi sinh ra chút hư vinh, anh chính là cao phú soái lại lấy được một cô gái bạch phú mỹ như t/b quả thực là đôi lứa xứng đôi, mọi người ngưỡng mộ không phải không có lý do, anh còn thấy họ nghĩ rất đúng nữa cơ, không thôi cảm thán bản thân thật là tuyệt vời quá đi.
Anh quay nhìn t/b, đột nhiên leo lên giường, ôm cô vào lòng, cứ cho như anh là không tự chủ lúc này đi, dù sao cũng đã vô phép vào phòng người ta, làm theo một chuyện vô phép thì cũng không khác gì nhau. Anh từ năm 7 tuổi đã ngủ riêng để học được tính tự lập, 12 tuổi đã ra nước ngoài một mình, hoàn toàn chưa từng sinh ra ý nghĩ gần gũi người khác. Ngay cả với Ji Ah, người anh vốn yêu thương trước kia Jungkook cũng rất có chừng mực, không hề sinh ra loại cảm giác muốn được cạnh kề này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược [ H ] / JungKook | Long Imagine
FanficHE Chỉ có thể mô tả bằng từ ngược, Ngược vô cùng ngược. ____ Một xíu pr cho blog của mình: https://astupizgirl.wordpress.com/ cảm ơn các cậu nếu ghé qua <3