"....Bởi con căn bản không có khả năng nắm giữ cái nhà này..." giọng ông nội đanh thép, như sấm đánh giữa trời quang, khiến toàn bộ không khí trong phòng đông cứng, mọi loại cảm xúc như gãy vụn. Tim của ai nấy cũng như trống đánh dữ dội.
-Con biết con sai rồi.
Ba mẹ Jeon cuối người 90 độ, thành khẩn xin tha lỗi. Bố Jeon biết ông có lỗi, ông cũng biết đây là lỗi lầm khó tha thứ. Ở một gia tộc danh giá, quy củ đã có hàng trăm năm, hành động của ông không khác nào sự sỉ nhục với gia tộc, nhưng nếu để việc kinh doanh gia tộc chuyển qua em trai ông, thì Jungkook sẽ như thế nào?
Có chuyện gì, người ta cũng sẽ nghĩ cho con cái của mình trước, bao nhiêu năm nay ông xây dựng đế chế vững mạnh như vậy cho con trai mình, chẳng lẽ có thể bỏ dỡ như thế này? Thằng bé đúng ra có thể ngồi trên ngai vàng, bây giờ vì sai lầm của người cha này khiến mọi thứ lung lay, dù có ra sao ông cũng muốn đánh đổi để ở lại vị trí này, dùng hết mọi thứ ông có để bám lấy nó không buông. Người giàu, thật có quá nhiều điều tính toán.
-Biết không thôi là chưa đủ. Cứ như vậy đị. Việc tiếp quản quyền kinh doanh sẽ do Jeon Woo đảm nhận.
Ông Jeon nghẹn cứng lời ở họng, ông biết bản thân trước mặt bố không còn tư cách xin tha lỗi, nhưng ông là trưởng nam, con trai ông là cháu đích tôn, tới như vậy cũng không khiến bố mình thay đổi quyết định hay sao?
-Bố, sự việc này cuối cùng cũng ổn thỏa, nhất định phải đến mức này sao ạ?
"chát" Tiếng tay ông nội rơi lên mặt bố Jeon, người bên cạnh nghe không khỏi lạnh sống lưng. Gương mặt nổi rõ một hình bàn tay đỏ hườm vết máu nổi bật trên làn da trắng bệch vì sợ hãi, khiến người khác nhìn vào không khỏi chau mày khó chịu. Câu nói vừa rồi làm ông nội thật sự tức giận rồi, giọng ông như hổ gầm, tưởng chừng thét ra lửa.
-Chưa bao giờ họ Jeon lại thiếu quy củ như hôm nay, còn dám nói làm việc ổn thỏa. Không phải sóng to gió lớn như vậy đều vì khả năng kém cỏi của anh sao? Còn nữa, ổn thỏa cũng không phải do anh làm được, là vì con bé giúp cái nhà này. Thật khiến ta mất mặt với họ Park. Làm sao ta có thể nhìn mặt ông nội nó?
-Là trưởng nam lại không biết hối lỗi, anh nên nhớ, trước khi là chủ tịch công ty, anh là con nhà họ Jeon. Nhà mình không quản nỗi mà muốn đi quản ai.
T/b nghe nhắc tới mình thì cứng người, thật ra lúc này cô chỉ muốn đem bản thân trở thành vô hình, sau đó êm đẹp rút lui, nhưng hình như không ổn, ánh mắt của mọi người tập trung lên cô, làm cô không khỏi lo lắng. Trong phòng, ngoại trừ ông nội, mọi người đều đứng nghe ông thuyết giảng, bọn họ đều vì căng thẳng mà quên mất chân mình đã trở nên tê cứng. Jungkook nhìn sang, thấy t/b mồ hôi lấm tấm trên trán. Phụ nữ có thai đứng lâu sẽ rất đau lưng, vậy mà cô dường như quên hết, haizz, người con gái này thật sự bị nhà anh dọa cho hết hồn rồi.
Anh bước tới, dịu dàng tìm kiếm tay cô, nắm lấy, dìu cô ngồi xuống ghế sopa, đương nhiên t/b không dám, giương đôi mắt lo lắng sợ hãi nhìn anh lắc lắc đầu. Jungkook vẫn kiên quyết ấn cô ngồi xuống, sau cùng lại đứng lên nghe ông nội nói chuyện. Ông nội thấy Jungkook làm vậy cũng không có ý kiến, bình tĩnh gật đầu với t/b.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược [ H ] / JungKook | Long Imagine
FanficHE Chỉ có thể mô tả bằng từ ngược, Ngược vô cùng ngược. ____ Một xíu pr cho blog của mình: https://astupizgirl.wordpress.com/ cảm ơn các cậu nếu ghé qua <3