Jimin và cô đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng khu Gangnam, bài trí rất phóng khoáng, không gian rộng rãi thoải mái, lại có cửa lớn nối ra một sân vườn rộng, thiên nhiên tràn ngập, cảm giác rất sản khoái. Bọn họ đặt bàn trong phòng ăn riêng biệt, hai người nói cười cực kì vui vẻ, mắt của T/b ánh lên vẻ hạnh phúc không tài nào giấu được. Hai con ngươi đen sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Cô ăn trông rất ngon miệng, hết món này tới món khác, có lẽ là ở bên kia rất nhớ nhà.
"Oppa là người tốt với em nhất đó. " T/b vừa cười ngây ngốc vừa nói. Đưa tay làm biểu tượng số một về phía Jimin.
"Đùa à? Anh được gọi là anh trai quốc dân đấy. Há há đẹp trai, có tài, lại tốt với em gái. Trên đời này có ai được như anh chứ?" Jimin có chút ngượng ngùng khi nói xong. Cố ý quay ra phía ngoài cười chữa ngượng.
"Khiếp, bớt lại đi anh à. Mà dạo này công việc anh thế nào?"
"Vẫn vậy, gần đây có hạng mục bất động sản rất lớn, ảnh hưởng rất nhiều đến vị trí của anh đối với cổ đông, anh đang trong quá trình huy động vốn." Nói đến công việc, ánh mắt anh liền trở nên tập trung, thực sự ra dáng một tổng giám đốc giỏng giang.
"Vẫn còn là kế hoạch nằm trên giấy thôi, nhưng anh muốn chuẩn bị kĩ lưỡng nên bây giờ mọi thứ đã tạm ổn rồi. Anh định đến khi vốn đầu tư đủ chắc chắn sẽ thông báo với hội đồng quản trị." Đây mới chính là Park Jimin khét tiếng trên thương trường, bản lĩnh, cẩn thận và nhìn xa trông rộng.
"Em hiểu vì sao anh phải cố gắng nhiều tới vậy. Em sẽ giúp anh hết sức của mình." Cô gật đầu chắc chắn. Đối với T/b tình thân là thứ quan trọng nhất, cô chỉ có mình Jimin thì sao lại không giúp anh được. Các em cô cũng đã 17 tuổi rồi, cuộc chiến này ngày càng khốc liệt, Park Jimin chắc chắn rất lao tâm.
So với người anh trai năm 17 tuổi trốn học sang Anh tìm thăm cô, bảo vệ cô khỏi đám bắt nạt ở trường trung học, anh thực sự rất khác rồi. Sự ngây thơ, trong trẻo của nam sinh năm đó thay thế bằng ánh mắt mạnh mẽ, kiên định. Cả người hình thành lớp vỏ bọc cứng ngắt, chắc chắn quảng thời gian niên thiếu đã rất khó khăn để trưởng thành như hôm nay.
"Em giúp bằng cách nào chứ, nhắc em nhớ là em chỉ vừa đặt chân lên đất Hàn 4 tiếng thôi đó. Người Hàn bây giờ còn chưa biết em là thiên kim của gia đình ta đâu. Hơn nữa chuyện anh cứ để anh lo. Cứ sống vui vẻ đừng nghĩ tới mấy chuyện đấu trí này." Jimin mỉm cười dịu dàng, gõ cốc nhẹ lên đầu cô.
"Em có cách của em mà. Em đã suy nghĩ rất lâu từ lúc ở Anh rồi, không chỉ giúp anh mà còn giúp chính mình. Em nói anh rồi. Tên Jeon JungKook ấy chính là bùa hộ mệnh của em."
" Em đừng có nghĩ tới những chuyện ngu ngốc, nhà họ Jeon đúng là có thế lực, nhưng chuyện đó thì sao chứ? Em nghe lời anh là tốt nhất. Có anh bảo vệ em, em không nhất thiết phải trưởng thành. Mấy chuyện hôn ước này kia em cũng nên quên hết đi." Gương mặt anh hơn chau lại.
"Em biết mình nên làm gì mà. Thôi ăn đi. Tý còn phải dẫn em đi mua sắm đấy. Quần áo ở Anh không thể mặt ở Hàn được. Hơn nữa em cũng muốn khảo sát thị trường để mở một tập đoàn thời trang." T/b thấy anh như vậy cũng nhanh chóng lảng qua chủ đề khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược [ H ] / JungKook | Long Imagine
FanfictionHE Chỉ có thể mô tả bằng từ ngược, Ngược vô cùng ngược. ____ Một xíu pr cho blog của mình: https://astupizgirl.wordpress.com/ cảm ơn các cậu nếu ghé qua <3