Thông tin về anh trai Ji Ah cuối cùng cũng đã có kết quả, không biết chừng sắp bắt được hắn, bản thân hắn giấu theo rất nhiều bí mật, tới lúc hắn bị áp giải về sở cảnh sát, chân tướng nhất định sẽ sáng tỏ, trong sạch của Jimin của anh em cô sẽ được trả lại.
Cùng với đó là một loạt sự việc liên tiếp theo đó, trí nhớ t/b đã có dấu hiện hồi phục, đây cũng là dự đoán của bác sĩ, cô là sang chấn tâm lý nhất thời, mọi thứ sẽ dần ổn định hơn. Hôm đó cô vô tình bị ngất, đầu bị chấn động khá mạnh, là chóng mặt trong thời gian thai kì, đứa trẻ vẫn ổn định. Nhưng mang theo một món quà khác, cuối cùng nhớ ra mọi thứ. Hành động đầu tiên của cô sau khi thức dậy chính là không muốn gặp Jungkook.
Cô rất yêu anh, cô biết chứ, nhưng tại sao lại có cảm giác đau khổ và mệt mỏi như thế này. T/b vẫn nhớ rõ, lúc cô nghĩ bản thân không thể tỉnh dậy nữa, người duy nhất cô nghĩ về cũng là anh, vậy tại sao sóng gió qua đi, cô vẫn cảm thấy bất an tới như vậy?
Là cô nhớ tới lúc anh làm tất cả vì đứa trẻ kia.
Nhớ tới lúc anh vì người nhà mà bỏ mặc cô.
Nhớ tới những lúc bản thân đau đớn tột cùng nhưng anh không có bên cạnh.
Hơn nữa không ngờ lúc đó đã có đứa bé trong bụng. lỡ có chuyện gì với con cô thì như thế nào? Cô phải làm sao? Cô với anh sẽ còn đối diện được nhau chứ? T/b không dám nghĩ nữa, thở dài mà nước mắt thi nhau rơi xuống.
Tất cả những điều đó làm cô chạnh lòng, làm cô mệt mỏi và sợ hãi, cô cảm giác mình đang mất niềm tin vào mối quan hệ của bọn họ. Không phải cô không thấy được nỗ lực hàn gắn của anh, mà là cô cảm thấy, rất có thể vì trong người mình có đứa trẻ của anh, nên mới được anh yêu thương tới vậy.
Con người, rõ ràng mặt nhận thức cao như vậy, nhưng nhiều lúc lại để cảm xúc lấn át lý trí. Như t/b lúc này, biết lỗi không phải ở anh, chỉ là đôi khi, anh vô tình không ở cạnh cô những lúc cô cần anh nhất, rõ ràng biết anh không cố ý, những vẫn đau lòng, vẫn oán trách anh, cô không hiểu nổi vì sao bản thân lại trở nên như thế này.
Có lẽ vì cô từng trông đợi vào anh rất nhiều, tin tưởng anh rất nhiều, sự thất vọng này lại quá lớn, mất mát không còn đủ để miêu tả tâm trạng cô nữa.
Jungkook sau khi biết cô tỉnh lại đã ngồi trước phòng bệnh 17 tiếng. Khi nghe tin đứa trẻ không sao anh mới thở phào một hơi, anh không thể lại để bản thân mất đi con mình một lần nữa. Đang định xông vào phòng cô thì bác sĩ lại thông báo rằng T/b hiện tại đã nhớ lại mọi chuyện và tạm thời không muốn gặp anh, thật ra Jungkook biết ngày này sớm muộn cũng tới, chỉ là chưa nghĩ cách thấu đáo đối phó với nó, đã xảy ra quá bất ngờ. Hai tay anh chống trên đùi ôm lấy đầu, suy nghĩ.
Bác sĩ cùng y tá khuyên anh nên về nhà, Jungkook chỉ lắc đầu không đáp. Mệt mỏi nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh vẫn luôn đóng kín. Rồi thẫn thờ ngồi xuống ghế, từ đó mắt không nhắm lại cứ rơi vào hư không, lạc trong suy nghĩ miên man của mình.
5h chiều, T/b làm xong thủ tục xuất viện, nhất định ra ngoài. Chứng chóng mặt thường xảy ra trong thời đầu thai kì, về sau sẽ trở nên ổn định, chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn uống và bổ sung sắt thường xuyên, cũng như đi khám thai định kì, không nguy hiểm gì, vậy nên một ngày đã được bệnh viện đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược [ H ] / JungKook | Long Imagine
Hayran KurguHE Chỉ có thể mô tả bằng từ ngược, Ngược vô cùng ngược. ____ Một xíu pr cho blog của mình: https://astupizgirl.wordpress.com/ cảm ơn các cậu nếu ghé qua <3