"Ji Ah à, anh đang đứng trước trung tâm thương mại đây, em đi ăn trưa với anh chứ." Giọng Jungkook đầy sự quan tâm. Đôi mắt anh tìm kiếm cô dịu dàng mà nhẫn nại.
"Vâng, em đang trong giờ nghỉ trưa, em ra ngay đây."
Nhìn thấy Ji Ahh anh mỉm cười dịu dàng, mở cửa cho cô vào xe, anh quyết định đến một nhà hàng món Hoa vắng người. Jungkook đi đến đâu cũng được người khác chú ý, rất phiền phức, vậy nên ăn uống ở những nơi như này sẽ tốt hơn.
"Anh đi công tác ổn chứ? Em rất nhớ oppa đấy." Giọng cô mè nheo, đôi mắt như cún con nhìn anh. Hai tay níu lấy cánh tay anh, đầu dựng vào ngực anh dịu dàng.
Cô gái này thật sự rất xinh đẹp, kiểu xinh đẹp e lệ đầu khả ái, nét cười chúm chím dịu dàng đầy ánh xuân. Từ gương mặt, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, đến vóc dáng thanh mảnh yếu ớt đều khiến người khác muốn ôm vào lòng mà nâng niu, bảo vệ.
"Thật ra là đi cùng gia đình anh, hợp tác quan hệ ấy, em hiểu không? Giống như là làm thân với một vài người để phát triển đường kinh doanh của tập đoàn." Anh nói rồi cười nhẹ, lòng nhắc đến những việc này có chút không vui.
"Chuyện này người như em làm sao hiểu được chứ." Ji Ah nở nụ cười tươi tắn có chút ngốc nghếch. Hình như cô không nhận ra điều gì khác thường trong câu trả lời của anh cả. Jungkook thấy bản thân có chút buồn cười, vậy chả phải anh đang công nhận lời mẹ anh từng nói là đúng hay sao?
"Nó và con sẽ có một mối liên kết mà con và con bé kia không có được. Sự thấu hiểu tới từ duy nhất những người có cùng xuất phát điểm."
Đúng vậy, cô và anh, vốn không thuộc cùng một thế giới, là do anh luôn cố chấp dung hòa. Đôi lúc anh mong cô hiểu cho anh một chút, tìm hiểu về thế giới của anh, như cách anh vẫn xông vào thế giới của cô. Tìm cách hiểu rõ từng ngóc ngách cuộc đời cô. Chỉ là đôi lúc sẽ cảm thấy hơi tủi thân, vì sao cô không thể vì anh thêm một chút nữa?
Dường như cô quá ngây thơ và đơn giản để có thể bước vào cuộc chiến này. Cô thực sự không có khả năng trở thành con dâu của Jeon thị có phải không? Cô không có tố chất như t/b, đừng nói quản lý tập đoàn khổng lồ như Jeon thị, thậm chí trung tâm thương mại nhỏ bé cô đang làm, cô cũng không có khả năng quản lý. Nhưng không sao, Jungkook nguyện sẽ luôn bao dung cô, vậy nên những chuyện nhỏ nhặc này anh không nên nghĩ tới nữa. Anh quyết định nghe theo con tim, dù trí não của một thương nhân đang gào lên bảo bản thân anh ngu ngốc.
_____________________________________________________________
Chiếc Porsche của T/b sau khi đón bà Jeon đi mua sắm giờ đang từ từ tiến vào gara. Cô vào bếp chuẩn bị bữa tối cùng mẹ Jungkook. Phòng bếp ngập ánh sáng và những câu trò chuyện.
"Con cũng thật khéo tay, bác không nghĩ con lại làm được những việc này."
"Khi còn du học, tất cả mọi việc con đều tự làm một mình, nên cũng quen ạ."
"Con ở một mình ở Anh sao? Đã bao nhiêu năm rồi?"
"Vâng ạ, con ở Anh từ năm 10 tuổi, ban đầu là ở cùng dì ruột, sau năm con 13 tuổi thì chuyển đến kí túc xá của trường nữ sinh. Năm con 17 thì bắt đầu sống một mình ở căn hộ riêng. Mọi việc từ đó đều do con tự túc" giọng T/b đều đều, hoàn toàn không cảm xúc, như đang kể câu chuyện của một người lạ nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược [ H ] / JungKook | Long Imagine
FanficHE Chỉ có thể mô tả bằng từ ngược, Ngược vô cùng ngược. ____ Một xíu pr cho blog của mình: https://astupizgirl.wordpress.com/ cảm ơn các cậu nếu ghé qua <3