T/b nhất định sẽ phản đòn, vào lúc không ai ngờ tới nhất.
Cô tìm hiểu thông tin kĩ càng, người tài xế đâm chết người gia cảnh rất khó khăn, bản thân ông ta đau ốm liên miên, vợ đã mất từ lâu, có một đứa con trai 10 tuổi nhưng cũng không có khả năng chăm nuôi nên muốn đưa nó vào viện cô nhi. Cũng phải thôi, chưa chắc ông ta có thể nuôi sống bản thân, huống hồ là thêm một đứa trẻ đang tuổi học hành.
Không may chỉ vài tháng sau thằng bé bị phát hiện ung thư xương, vậy nên ông ta đánh đổi tất cả để cứu lấy người thân duy nhất còn lại của mình. Con người chính là sinh vật sinh ra với sự ích kỉ ẩn sâu trong huyết quản, chỉ nhận thấy nỗi đau của bản thân, sao không nghĩ tới nỗi đau của người bị bỏ mạng?
Nhưng có một thứ gì đó trong tập hồ sơ này làm cô vô cùng ấn tượng, đọc đi đọc lại về người đàn ông này, tìm ra điểm khác biệt kia. Hay lắm! Cô tìm ra rồi. Tên của hiệu trưởng cô nhi viện này, cũng chính là cùng vị hiệu trưởng cô nhi viện của một nhân viên trong team của Jimin. Điều này có lẽ không ai để ý được. Cô cũng không biết bằng cách nào mình có thể ghi nhớ thông tin chính xác và lâu đến vậy.
Theo như hồ sơ thì cô nhi viện kia đã giải tán cách đây nhiều năm, nhưng lại được thành lập một lần nữa bởi vị hiệu trưởng này dưới một tên gọi khác. Nói vậy có nghĩa là, người phụ nữ này có thể biết được hoàn cảnh khó khăn của người đàn ông kia khi vô tình quay lại thăm cô nhi viện. Rồi từ đó lợi dụng ông ta trong kế hoạch này. Chi tiết này quả là đáng giá, cảnh sát có thể không bao giờ để ý được, Taehyung cũng phải thầm ngưỡng mộ sự nhanh nhạy và óc quan sát tinh tường của t/b.
T/b lao như thiêu thân ngoài đường, tìm cho ra thông tin có giá trị, may mà có Taehyung luôn cạnh kề giúp đỡ. Vào ngày thứ 5 sau ngày Taehyung về nước, cô và Taehyung thức trắng đêm nghiên cứu cách bọn họ làm giả thông tin, giấy tờ, thì Jungkook bất ngờ trở về.
____________________________________________________________________
Mặt Jungkook lạnh tanh. Đôi mắt trống rỗng. Đối với anh mà nói, dù sao cũng là con trai mình đã mất. Là một con người bằng xương bằng thịt, anh đương nhiên có cảm giác. Mất mát và đau đớn không đủ để diễn tả được cảm xúc của anh. Hơn nữa là sự hối hận đến tâm can, đứa bé đó thậm chí không được anh chào đón, công nhận. Nó cũng không để anh kịp có cơ hội để suy nghĩ về nó mà đã bỏ đi như vậy.
Anh còn chưa biết tên nó.
Chưa kịp nhìn nó kĩ càng, chưa nhìn rõ mặt mũi, tay chân, thân thể nó,
Anh tự hỏi nó có giống anh không?....
Nhưng anh đã không còn cơ hội nữa.
Trở về thì nhìn thấy Taehyung đang ở trong nhà mình, đắp chăn cho t/b đang ngủ gục trên bàn. Ánh mắt ôn nhu như nước.
Đồ vật trong nhà vẫn như hôm anh đi, chỉ có thêm là vô cùng nhiều những giấy tờ, trên bàn, dưới đất, đầy rẫy những tờ A4 toàn chữ là chữ của t/b. Anh nhìn chiếc đồng hồ cổ đang treo ở phòng khách, bây giờ là 5h sáng. Anh ta đã ở đây cả đêm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược [ H ] / JungKook | Long Imagine
FanficHE Chỉ có thể mô tả bằng từ ngược, Ngược vô cùng ngược. ____ Một xíu pr cho blog của mình: https://astupizgirl.wordpress.com/ cảm ơn các cậu nếu ghé qua <3