T/b thật sự không ngờ giông bão lại kéo đến nhanh như vậy, đúng hai tuần sau khi gặp Lee Ji Ah ở trung tâm thương mại t/b đã gặp lại cô ta, nhưng là trước biệt thự của hai người, tay bế theo một đứa bé trai nữa. Đôi mắt thoáng lên tia nhìn vô cùng kiên định. Cô ta mặt váy cổ lọ đen dài, khoác một áo măng tô màu vàng ngà, đứa trẻ trên tay vô cùng đáng yêu bọc trong chăn lông đỏ tươi, một màu máu đoạt mạng.
Jeon Jungkook nhất thời không tin được mắt mình, hoàn toàn không nghĩ đến việc gặp người con gái này một lần nữa, càng không thể tin được là gặp cô trong tình huống quái dị đến thế này. Ánh mắt cô xoáy sâu vào anh, như mặt hồ tối đen không chút gợn. Cô ta vào nhà, ngồi lên ghế sô pha, vẫn giữ y sự im lặng từ ban đầu. Cô đặt thằng bé sang bên cạnh. Kẽ khàng cất tiếng, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng lại đanh cứng, tưởng chừng có thể làm người nghe toàn thân khó chịu:
- Em đã suy nghĩ rất nhiều, dù sao đứa trẻ cũng cần có cha. Em không thể không cho anh biết tới sự tồn tại của thằng bé.
Mọi cảm xúc vốn đang đông cứng trong không khí đột ngột vỡ òa, ý cô ta đứa trẻ là con trai Jungkook, là dòng máu họ Jeon. T/b không hốt hoảng cũng không làm loạn, yên lặng ngồi ở phía xa. Jungkook không lên tiếng trước, dù sao người đầu tiên có quyền mở miệng ở đây chỉ có vợ anh. Người cũ của chồng mang theo một đứa trẻ vào nhà, còn mong nó nhận cha, quả thật là trò cười đáng kinh. Nhưng nếu nó thật là con Jungkook, chẳng phải nó cũng mang trong mình dòng máu Jeon thị, mà đã là người Jeon thị, có là con riêng bên ngoài cũng cần cân nhắc kĩ càng.
T/b dường như nghe được tiếng não mình đang vận động hết công suất, suy nghĩ tới lui t/b vẫn không tin được câu chuyện xảy ra theo hướng này. Nếu giờ đây không nhận thằng bé này, ít năm nữa nó lớn lên cũng sẽ quay lại tìm cách tranh dành quyền lực. Lại gây một trận cuồng quấy, rối loạn, có khi không từ thủ đoạn, giở hết trò này tới trò khác, khiến gia đình loạn lạc như vậy thực sự rất phiền phức, hậu quả cũng rất khó lường. Nhưng thừa nhận sự có mặt của nó há chẳng như cú tát vào mặt cô sao. Hơn nữa như vậy nó sẽ trở thành trưởng nam, con trai cô sau này sẽ làm sao chứ, rõ ràng bất lợi, dù có là ngoài giá thú, đã thừa nhận ắt hẳn cũng sẽ được người nhà coi trọng. Có rất nhiều hệ lụy kéo theo. Không thể coi như không thân thích máu mủ được nữa.
T/b dây dây thái dương. Jungkook bắt lấy ngay hình ảnh đó, dịu dàng đỡ cô trong lòng, đôi mắt tràn ngập áy náy, đau xót. Tất cả đều thu vào mắt Lee Ji Ah. Hình ảnh Jungkook dịu dàng cô đã nhìn thấy rất nhiều lần, anh vốn là người hòa nhã, điềm đạm, nhưng sự tinh ý dõi theo từng hành động nhỏ nhặt nhất của một người thì đây là lần đầu tiên, quả là chua xót, cô tới mang theo đứa trẻ của anh chỉ để xem hai vợ chồng họ ân ân ái ái. Nực cười thật, rõ ràng Jungkook kia vốn là của cô, ngang nhiên bị kẻ khác dành lấy, bây giờ lại sống thoải mái hạnh phúc tới vậy thực sự quá là đáng giận rồi.
Trên đời này, có nhiều người, vốn không hiểu được cục diện đã đi theo hướng nào, là ai dành lấy vị trí của ai, thật ra trường hợp này vốn rất khó trả lời, nhưng câu chuyện vốn nên đi đến hồi kết thúc lại bị một kẻ vì ganh ghét mà gây thêm một trận mưa máu gió tanh thì kẻ đó quả là không thức thời rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược [ H ] / JungKook | Long Imagine
FanficHE Chỉ có thể mô tả bằng từ ngược, Ngược vô cùng ngược. ____ Một xíu pr cho blog của mình: https://astupizgirl.wordpress.com/ cảm ơn các cậu nếu ghé qua <3