Kim Taehyung thoát ra khỏi cái ôm của T/b, hai hàng lông mày chau lại, tên này là ai chứ? Nhìn qua có vẻ ngang tầm tuổi cậu, không lẽ là người yêu t/b sao? Tên này đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực, tự tin đĩnh đạc, như vốn là chủ nhân chỗ này vậy. Thật là, cậu theo đuổi Park t/b lâu như vậy, sao về Hàn hơn một năm lại thành người của người khác chứ?
- Tôi là Kim Taehyung, hàng xóm cũng như bạn học đại học với t/b, trên cô ấy một lớp. Nói rồi cậu đưa tay ra phía trước, thái độ lịch sự khách khí muốn bắt lấy tay anh.
Jungkook nhìn một hồi tay của Taehyung, cuối cùng đi vào nhà. T/b điên mất thôi, người ta hành xử lịch sự tới vậy còn muốn gì, sao lại làm vậy với Taehyung chứ? Cô thật sự không chấp nhận được cái kiểu hành xử kì lạ này của anh.
Cô theo sau Taehyung bước vào phòng, nhận lấy ánh nhìn không thiện cảm của Jungkook, anh lặp lại:
-Ai đây?
-Bạn tốt nhất ở đây của tôi. Cậu ấy lớn hơn tôi hai tuổi, lớn hơn anh một tuổi đấy. Nói rồi thúc vào hông Jungkook, T/b lườm một cái, rít nhỏ chỉ để anh nghe "liệu mà cư xử cẩn thận"
Jungkook lấy làm kì quái, Park T/b từ trước đến nay chưa bao giờ tỏ thái độ với anh, cũng không vì ai mà gương nanh như vậy, tên Taehyung gì đó đối với cô mà nói phải rất quan trọng. Trong lòng anh khó chịu dâng lên không thôi, tại sao người là chồng cô như anh lại không biết có người con trai quan trọng với cô như vậy? Bỗng Taehyung lên tiếng phá tan sự im lặng:
-Này, Park T/b tớ lớn hơn cậu những 2 tuổi, sao không dùng kính ngữ với tớ? Jungkook kia rõ ràng còn nhỏ hơn cả tớ, lại được cậu gọi bằng anh? Giọng Taehyung pha chút hờn giỗi, yah, gì chứ, bên trong cậu đang tức điên lên rồi, hai người kia nhìn kiểu gì cũng rất ám muội, thực tình làm Taehyung không khỏi lo lắng.
-Haha, cậu không thích sao? Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, quan trọng là cậu đối với tớ tốt nhất. Gọi như vậy không phải tình cảm lắm sao? Tý đi dạo phố đi, tớ muốn mua ít đồ.
Nhìn T/b thay đổi mà Jungkook chóng mặt, là ai lúc nào cũng lạnh lùng, lãnh đạm với cậu giờ trở thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn nũng nịu với Taehyung? Là Jeon Jungkook, là tổng giám đốc Jeon thị, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn hàng đầu Đại Hàn không cho phép Jungkook chịu đựng sự sỉ nhục này, anh kéo lấy tay t/b, đi thẳng vào phòng cô, đóng cửa một cái "RẦM"
-Khi nào định nói cho tên đó biết tôi là chồng em? Tay anh vẫn giữ lấy tay cô, ngữ điệu rõ ràng là ra lệnh cô phải mau nói cho Taehyung kia biết anh chính là người mà cô đã kết hôn.
-Được, nếu anh muốn, tôi sẽ nói. Nhưng giờ anh với anh ấy còn xa lạ như vậy, hay là chúng ta cùng nhau đi chơi, có thể làm mối quan hệ tốt đẹp lên, nhất định sẽ nói rõ ràng.
Jungkook phân tích lời nói của T/b, cô đồng ý nhanh như vậy có vẻ là không có ý gì đặc biệt với Taehyung gì đó rồi. Trong lòng anh đánh phù một cái, thật may quá, cô ấy không có ý gì với cậu ta. Không phải anh sợ bản thân thua kém, không dành được cô, mà cảm giác trong lòng t/b vốn chưa có ai khiến anh vừa phấn khởi vừa vui lòng. Nhưng tại sao nghĩ đến việc làm thân với cậu ta lại khiến khó chịu chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược [ H ] / JungKook | Long Imagine
Fiksi PenggemarHE Chỉ có thể mô tả bằng từ ngược, Ngược vô cùng ngược. ____ Một xíu pr cho blog của mình: https://astupizgirl.wordpress.com/ cảm ơn các cậu nếu ghé qua <3