Jungkook vẫn ngồi yên trên sopha cho đến khi trời sáng hẳn. Mặt trời lên trên biển, chiếc rèm cửa xanh ngọc bay phất phơ, trông tinh khôi và dịu dàng. Căn phòng từ tối chuyển sang sáng, trái tim anh lại từ đau đớn sang càng ngày càng dữ dội hơn.
Anh nhìn đống đồ ăn vẫn ngổn ngang trên bếp, lại nhìn đồng hồ trên tay. Giờ này mỗi sáng cô sẽ đứng đó, nắng sẽ hắt nhè nhẹ lên gương mặt cô. Tóc cô túm lại gọn gàng phía sau gáy. Cô hay mặt áo len rộng, mỏng màu xám, chân váy trắng nhẹ nhàng, cô sẽ loay hoay không ngừng, vừa làm vừa quay lưng cười ngọt ngào với anh.
Jungkook nhớ t/b, nhớ, nhớ tới phát điên. Đúng ra khi cô đi anh nên giữ cô lại.
" Chết tiệt cái tính hy sinh ấy.
Chết tiệt tất cả mọi người.
Anh chỉ muốn bên cạnh em. "
Đúng, anh thà ích kỉ độc đoán giữ lấy cô. Nghĩ vậy, Anh lấy điện thoại gọi cho t/b.
Không nghe máy.
Cô ở chỗ nào mà lại không nghe máy anh chứ.
Anh gọi Taehyung. Taehyung bảo cô không liên lạc gì với cậu từ hôm qua. Cậu ta vẫn đang nghiên cứu hồ sơ của Jimin. Jungkook càng lo lắng hơn.
Đột nhiên bụng dạ anh nôn nao dữ dội, mắt giật không ngừng. Linh cảm có chuyện không lành. Jungkook bật GPS tìm vị trí cô. Cái cô nhi viện khốn khiếp nào đây chứ? Cô tại sao lại ở cô nhi viện. Rồi tại sao lại không nghe máy.
Anh vọt ra khỏi bàn, chụp chiếc chìa khóa xe, chạy như bay ra phía thang máy. Anh phải tìm cô. Lòng anh ngập tràn lo sợ, sợ cô gặp nguy hiểm.
T/b đang trong cơn mơ màng, cô nhận rõ ý thức của mình đang dần dần mất đi, mắt cô nheo lại, nghe giọng người đàn ông vang vang trong đầu nhưng hoàn toàn không ý thức được gì nữa. Cô đau đớn vô cùng, máu chảy, cô không sao ngừng nó lại. Chiếc sơ mi trắng giờ đẫm máu.
Cô nhớ tới Jungkook, nhớ vẻ trẻ con dễ thương của anh, cũng nhớ đến lúc anh chín chắn trưởng thành. Từng thứ một, từng hình ảnh, từng lời nói, dội vào đầu cô không ngừng nghĩ. Ngực cô thắt lại. Hóa ra cô đã cùng anh trải qua nhiều thứ tới vậy, sao lúc này cô còn thấy ngọt ngào đầy tim chứ? Đối với cô, sự tồn tại của Jungkook chính là điều tốt đẹp nhất trên thế gian này...
Cô không muốn chết. Vì cô muốn ở cùng Jungkook. Cô đã nói sẽ không buông tay anh ra, cô muốn cùng anh đi thêm nhiều nơi, trải qua thật nhiều thứ, cùng nhau từ từ già đi. Nhưng cô giờ thật sự rất muốn ngủ. Cô không thể nào chống chịu nổi sức nặng của đôi mắt nữa.
______________________________________________________________
Lúc Jungkook tìm thấy cô ở văn phòng, t/b nằm trên vũng máu, gần như không còn thở. Jungkook chết lặng. Anh không thể nhấc nổi tay mình lên. Nhưng anh vẫn phản ứng đủ nhanh, gọi cấp cứu, miên tả kĩ tình trạng của cô cho bác sị trực, nói rõ bọn họ cô mang nhóm máu O.
Làm xong mọi thứ, anh vẫn như chết trân đứng đó nhìn cô. T/b của anh, vợ anh, người lúc nào cũng có nụ cười tươi sáng như mặt trời, giờ đây nằm đó, thoi thóp thở, gương mặt xanh không còn chút dấu hiệu sự sống. Tim anh nhói lên, đầu anh đau như búa bổ, anh thực sự không tin được. Làm sao, làm sao có thể khi mới tối hôm qua cô vẫn lành lặn đứng trước mặt anh như thế?

BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược [ H ] / JungKook | Long Imagine
FanfictionHE Chỉ có thể mô tả bằng từ ngược, Ngược vô cùng ngược. ____ Một xíu pr cho blog của mình: https://astupizgirl.wordpress.com/ cảm ơn các cậu nếu ghé qua <3