Chap 25_ Biến cố cuối cùng

8.9K 564 100
                                    

 T/b đứng đối diện tấm kính chắn lực, nước mắt rơi như mưa, không nói lên lời, chỉ liên tục kêu khóc:

- Anh hai,... anh hai,... em,.. em,... xin lỗi,... anh hai,...

 Jimin nhìn cô như vậy chỉ mỉm cười dịu dàng, nụ cười nhàn nhạt như gió mùa thu, nhưng mang theo biết bao nhiêu ôn nhu, biết bao nhiêu thương yêu bảo vệ. Anh cầm ống điện thoại khó nhọc mở miệng, cổ họng khô như muốn đốt cháy những lời anh định nói:

- Anh không sao mà. Có gì mà khóc chứ? Ngoan, anh hai thực sự không sao cả. 

T/b chỉ liên tục lắc đầu, không ngừng khóc, nước mắt chảy tràn trên gương mặt đỏ ửng, nấc lên:

- Đợi em, đợi em. Anh chịu khổ quá rồi. 

 Hai người nói thêm vài câu thì hết giờ nói chuyện. Cô chỉ ngẫn ngơ nhìn Jimin quay lại phòng giam. Jimin ốm đi rất nhiều, ánh mắt anh đờ đẫn, da anh nhợt nhạt, không còn chút sức sống.

 Cô không thể dùng từ nào để miêu tả nổi sự tàn phá của nơi này lên anh. Cô không hiểu trong lòng anh còn đau đớn đến mức nào. Cô không hiểu mỗi ngày anh phải thức dậy và đối diện với sự dày vò tàn khốc này ra sao.

 Cô ra khỏi phòng thăm, lặng lẽ tìm một phòng vệ sinh, lau sạch sẽ nước mắt, đánh lại mascara, nhìn thật kĩ bản thân trong gương rồi mới dám bước ra. Cô nhìn màn hình thông báo.

54 cuộc gọi nhỡ

Nhà

Cô chỉ nghe tim mình rơi một chút, phân vân không biết nên gọi lại cho anh không? Gọi rồi nói cái gì chứ? Hay chỉ thêm đau lòng và phiền phức? Có quá nhiều việc rắc rối xảy ra giữa bọn họ, không thể trong một cuộc điện thoại mà thay đổi được gì. 

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn bấm số gọi lại. Chỉ sau một cái tít anh đã nhấc máy. Chắc chắn người kia đang túc trực cuộc gọi tới, hai tay giữ cứng điện thoại trong trạng thái gấp rút bất an. Giọng anh trầm, nhưng nghe ra sự sốt ruột và lo lắng khôn nguôi:

-Em ở đâu rồi?

-Em ở phòng giam. 

-Về nhà với anh, có được không? 

 Giọng anh khẩn thiết mà nài nỉ, cùng mang theo đau đớn thắt lại, nghe có chút gấp gáp, như sợ cô sẽ phản đối lời anh vừa nói ra.

 Jungkook nín thở đợi cô trả lời, muốn bù đắp cho cô, ít ra cũng phải được bên cạnh cô đã, anh nghe tiếng tim mình gõ như nhịp trống, tựa hồ muốn văng ra khỏi lồng ngực. 

-Được, em ghé qua chỗ này rồi sẽ về ngay. 

 Cô mềm mỏng trả lời, nhẹ nhàng đáp lại sự khẩn bách của anh. Khiến Jungkook không khỏi thở ra một hơi dài, rồi lại hít một hơi đầy khí vào buồng phổi vốn đã cạn oxi. 

-Ừm anh đợi em về. 

 Jungkook nghĩ, suýt chút nữa anh đã hét lên, phải, tổng giám đốc Jeon thị hạnh phúc muốn hét lên khi nghe vợ mình sẽ về nhà. Nghe có vẻ thất bại, nhưng anh mặc kệ. Anh thực sự chỉ muốn nhấn chìm bản thân vào sự hạnh phúc không đè nén này.

Ngược [ H ] / JungKook | Long ImagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ