Nếu các cậu nghĩ câu chuyện đã kết thúc một cách hoàn toàn hạnh phúc và yên lành rồi thì các cậu đã lầm rồi. Những câu chuyện gắn với gia đình Jeon Jungkook và Jeon T/b chưa bao giờ đơn giản và kém phần hấp dẫn. Và có vẻ cậu chàng bên trong kia cũng không muốn ra đời một cách nhạt nhẽo thì phải... Rõ ràng là đã tới ngày sinh, thế nhưng đứa nhóc vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn ra đời, cả nhà họ Jeon sốt sắng như phải bỏng, cả ngày cứ đi đi lại lại, mời hết các vị bác sĩ nổi tiếng này đến vị bác sĩ nổi tiếng khác tới thăm khám. Đến lúc định dùng biện pháp mạnh thì T/b cũng có dấu hiệu chuyển dạ sinh em bé.
Lúc đó là vào giữa đêm, Jeon Jungkook đang ngủ cạnh vợ, đột nhiên nghe tiếng hét thất thanh thì giật mình tỉnh giấc, chưa kịp tỉnh ngủ thì như phát hiện ra điều gì, anh nhảy vội xuống giường, vừa nhảy lên nhảy xuống, " Chết rồi, con tôi sắp ra đời rồi." Trong khi T/b thì đau đến quằn quại. "ANh, ... anh,... " Anh rõ ràng có con quên cả vợ, Jungkook giật mình vội vàng ôm lấy cô, đôi mắt T/b lúc này toàn nước, làm anh càng cuống cuồng hơn, chân tay quấn quít không biết phải làm gì. "Làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào bây giờ? Anh đỡ đẻ cho em có được không?" Trong cơn đau T/b cũng phải lườm anh một cái, cố gắng nói ra mấy từ. "Đồ ngốc. Đưa,.. đưa em đi bệnh viện." "Ừ đúng rồi." Vừa nói anh vừa bế cô lên, mang cô xuống lầu, không quên hét lên.
"QUẢN GIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, VỢ CHÁU SẮP SINH RỒI..................."
Trên đường đi đến bệnh viện, T/b có vẻ ngày càng đau hơn, mồ hôi cô chảy ướt đẫm hai bên thái dương, răng cắn chặt lấy môi dưới để không phải hét thành tiếng, nước mắt chảy ướt đẫm. Chỗ môi cô cắn còn có vẻ toét máu. Jungkook làm sao nỡ chứ, anh ôm lấy cô chặt hơn, lại vừa giục tài xế lái nhanh hơn, trong lòng chỉ còn đau đáu một nỗi lo lắng.
"Em cắn anh này." Vừa nói anh vừa miết nhẹ trên gương mặt vốn đã ướt đầm mồ hôi. Đôi mắt anh chau lại, phụ nữ mang thai đều phải chịu cảnh đau đớn đến vậy sao, anh thì lại không biết làm gì cho cô cả. Ngón tay cái Jungkook dịu dàng chạm lên môi cô, ý bảo cô mở miệng.
"Anh bảo em cắn vào tay anh mà, em đã đau lắm rồi, cắn lấy anh này đừng cắn môi mình vậy nữa." Vừa nói anhvừa đưa tay về phía miệng cô, vừa xốt ruột nhìn. "Anh chịu được mà."
T/b chỉ mở mắt nhè nhẹ ra nhìn anh, con ngươi cô dại đi vì đau đớn, nước mắt chảy tràn qua hai khóe mắt, nhưng mà nước mắt này tuôn ra có lẽ vì hạnh phúc, vì lúc này, anh thực sự đã ở bên cô, lúc cô cần anh nhất, lúc mà cô đau đớn tựa hồ chết đi được như lúc này, anh đã ở đây, ít nhất anh đã ở đây, bên cạnh cô. Jeon T/b cô đã không còn một mình đối mặt với mọi thứ nữa rồi, nước mắt cô chảy như vậy, nhưng miệng lại nở một nụ cười dịu dàng, vì cô biết, từ giờ, mình được hạnh phúc.
Lúc tới bệnh viện, Jungkook ngay lập tức bế cô vào phòng cấp cứu, T/b là đang chuyển dạ, nên được chuyển vào phòng riêng để chờ sinh. Lúc này thai phụ sẽ vô cùng đau đớn, không ăn được gì, thứ duy nhất cảm nhận được chính là cơn đau. Jungkook ngược lại cũng không khá gì hơn, anh ở trong phòng cô mọi lúc, không rời giường T/b thậm chí nữa bước, tay anh nắm chặt hai tay cô, tay còn lại xoa xoa lên giương mặt nhăn lại vì đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược [ H ] / JungKook | Long Imagine
Fiksi PenggemarHE Chỉ có thể mô tả bằng từ ngược, Ngược vô cùng ngược. ____ Một xíu pr cho blog của mình: https://astupizgirl.wordpress.com/ cảm ơn các cậu nếu ghé qua <3