Nguyên đêm T/b cứ giật mình, vì chỗ lạ khó ngủ, cộng với cuộc hẹn sáng sớm với Jungkook, cô cứ sợ bản thân trễ hẹn nên giấc ngủ không sâu, liên tục giật mình. Sáng sớm 5h hơn thì không ngủ lại được nữa. 6h kém thì nghe tiếng sột soạt dưới sân, mở cửa thì thấy Jungkook đang đứng đợi cô, trong lòng T/b dâng lên loại cảm xúc khó diễn tả.
Cô vốn chuẩn bị từ trước vì sợ phí thời gian, nên Jungkook tới chỉ cần mặt thêm áo khoát, đi tất mang giày là xong. T/b nhanh chóng bước xuống. Cô nhận ra người làm trong nhà đã dậy cả rồi. Nhịp sống ở đây thật sự rất có quy củ. Jungkook hơi ngạt nhiên khi thấy cô xuống sớm như vậy. Đôi mắt nhìn vào quầng thâm mắt thấy rõ của cô.
-Tôi còn chưa định gọi em. Tối qua ngủ không ngon sao?
Cô chỉ cười:
-Đúng là có chút không ngon giấc.
Nói rồi hai người sóng đôi đi về phía vườn hoa, trời hơi hườm sáng, không khí vô cùng trong lành. T/b hít thật sâu, muốn không khí này tràn ngập buồng phổi. Lúc hai người ngồi xuống bàn thì ông nội vẫn chưa tới.
-Tôi sợ em dậy trễ nên đến đợi em hơi sớm. Bình thường 20 phút nữa ông mới tới đây.
-Vậy em chuẩn bị trà trước có được không. Đợi ông tới chỉ cần đun nóng, vậy có thể đỡ bớt thời gian.
Jungkook gật gật, ngầm cho cô một cái nhìn ngưỡng mộ. "Em có thể pha trà sao?"
"Có thể." T/b cười với Jungkook, bắt đầu làm việc. Đôi tay cô thon dài, mảnh dẽ, động tác dịu dàng, tao nhã, nhìn cô pha trà cũng đủ làm người ta trầm trồ thán phục.
_______________________________________________________________
Ba người ngồi uống trà, ông nội khen tài pha trà của cô không ngớt, hỏi rằng một đứa trẻ như cô sao có thể pha trà ngon tới vậy? Thực sự rất có thiên phú. Sau này làm dâu rồi phải thường xuyên đến thăm, pha trà thật ngon cho ông uống.
-Cô ấy biết tới pha trà chắc cũng gần 10 năm rồi ông ơi. Jungkook đáp lại lời khen của ông vô cùng ăn ý.
-Chà lâu vậy sao? Con bé mới ngoài 20 thôi. Trẻ con thời này rất ít đứa thích uống trà
-Năm 14 tuổi con bắt đầu học pha trà ạ, con học ở Anh quốc, môi trường rất tốt cho việc học pha trà ạ. Cô lễ phép trả lời.
Ông nội tấm tắt khen. Hoàn toàn hài lòng, nói rằng ngoài cô không nhận ai làm dâu trưởng nữa.
Trà vừa bắt đầu nguội thì mặt trời lên, mặt trời mọc trên núi rất tinh khiết, ánh sáng rất trong, cảm tưởng chính là vô ngần từ từ đi qua núi, lấp lánh. Rất khác với mặt trời trên biển hay thành phố. Không khí trong suốt, mây bắt đầu tan ra, từng hạt hơi nước trong không khí như bốc hơi cả lên, ánh sáng làm mặt người dần dần hiện rõ, loại không khí hư ảo mê muội này tuyệt nhiên không ở đâu có, lần này đi với anh cô thực sự được mở rộng tầm mắt rồi.
Sau khi ăn xong buổi sáng thì hai người xin phép về thành phố, vì sợ nếu không đi sẽ chậm trễ. Ông nội ngoài 70 mặt méo lại như con nít, ra điều vô cùng quyến luyến hai đứa trẻ. Ông tặng cho cô một bình trà rất quý, thật sự t/b không biết phải cảm ơn như nào mới đủ. Ông bảo mau mau cưới rồi sinh cho ông cháu trai, quà sẽ là cả cái tủ trà kia cơ. T/b chỉ cười ngại ngùng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược [ H ] / JungKook | Long Imagine
FanficHE Chỉ có thể mô tả bằng từ ngược, Ngược vô cùng ngược. ____ Một xíu pr cho blog của mình: https://astupizgirl.wordpress.com/ cảm ơn các cậu nếu ghé qua <3