Editor: demcodon
Lúc Hoắc An Lăng nhìn thấy tiểu Thúy thì hắn đang dùng một cây móc lấy một nhánh cây quế. Sau đó từng chút từng chút vuốt hoa quế xuống, làm cho chúng nó như là mưa mùi hương vàng nhạt rơi sạch sẽ ở trong ki tròn.
Đúng lúc này tiểu Thúy mặc áo màu xanh cùng với quần thun hoa mang theo một cái rổ nhỏ dáng đẹp thướt tha đi tới từ con đường nhỏ đối diện.
Nhìn thấy tiểu Thúy tới Hoắc An Lăng tranh thủ thời gian dừng động tác trong tay lại. Sau đó thả ki tròn và cây móc trong tay xuống đi đến bên ngoài sân mở cửa hàng rào ra.
"Hoắc đại ca." Tiểu Thúy vẫn như thường ngày treo nụ cười ngọt ngào như cũ.
"Tiểu Thúy, sớm như vậy sao muội lại tới đây?" Hoắc An Lăng đón mời tiểu Thúy vào sân nhỏ, cũng không có ý định để cho nàng vào nhà.
Trên thực tế, khi hắn phát hiện giữa A Thập và tiểu Thúy có mâu thuẫn không thể hòa thuận thì hắn biết mình phải chọn một bên —— Hoắc An Lăng chưa bao giờ là người công chính, hắn tự nhiên là chọn A Thập.
Giống như là không có cảm thấy được động tác của Hoắc An Lăng nên tiểu Thúy trước hết ngồi xổm xuống vuốt vuốt lông cho Tam Mao đang chào hỏi sủa "gâu gâu" hai tiếng với mình ở một bên. Sau đó mới đứng lên mấp máy miệng, cười một cái má lúm đồng tiền: "Đương nhiên là mang đồ tới cho Hoắc đại ca rồi, đây là bánh hỉ muội mang về từ tiệc cưới bên kia, ăn rất ngon đó!"
Tiểu Thúy nói xong giơ lên rổ nhỏ trong tay mình. Ở nước Cảnh, mỗi tân nương đều phải tự tay làm bánh hỉ tặng cho khách đến chúc mừng. Đương nhiên, những tiểu thư quý tộc kia không phải động tay, nhưng chính là như thế mới cảm thấy nhà bình thường thành thân càng thú vị, cũng giàu mùi vị nhân tình. Dù sao nhà bình thường để cho tân nương làm bánh hỉ chính là thể hiện tay nghề của tân nương.
Hoắc An Lăng nhìn đôi mắt sáng ngời của tiểu Thúy cùng với vẻ mặt mỉm cười của đối phương ngẩng mặt lên nhìn mình. Trong lòng đã có A Thập, hắn giống như đột nhiên trong đó đã hiểu được tình nghĩa của đối phương. Dù sao loại bánh hỉ này ngoại trừ mình ra bên ngoài ăn, nếu như một người nam tử hoặc nữ tử lấy bánh hỉ từ tiệc cưới kia về đưa cho một người khác giới thì đại biểu cho đối phương có tình cảm với người kia.
"Hoắc đại ca, nhanh nhận đi mà! Huynh cũng đừng ghét bỏ chứ, đây chính là muội đặc biệt mang về cho huynh đấy, ngay cả muội cũng không nỡ ăn đấy!"
Tiểu Thúy nhìn thấy động tác chậm chạp của Hoắc An Lăng tay nâng lên có chút mỏi nên tiểu Thúy có chút thúc giục, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng cũng có chút vểnh lên giống như đang biểu đạt "Huynh nếu như không nhận thì muội sẽ mất hứng" mang theo tính trẻ con.
Giống như trước kia tiểu Thúy mang đồ đến tặng, giống như là một tiểu muội muội đang làm nũng.
Nhưng mà Hoắc An Lăng biết rõ mình không thể nhận, cho nên đối mặt với giọng điệu giống như làm nũng của tiểu Thúy, Hoắc An Lăng chỉ nói một câu: "... Thật xin lỗi, tiểu Thúy..."
"Hoắc, Hoắc đại ca huynh xin lỗi làm gì? Chẳng lẽ là huynh không thích ăn bánh?" Tiểu Thúy vừa nghe thấy Hoắc An Lăng từ chối ánh mắt lóe lên một cái, mang một chút giọng điệu giận dỗi làm nũng phàn nàn: "Cũng đúng, nếu mới vừa làm ra thì nhất định ăn rất ngon, nhưng mà bây giờ muội còn chưa biết làm bánh hỉ. Mẫu thân nói muốn lúc muội thành thân mới dạy muội, nhưng mà bánh hỉ này thật sự ăn rất ngon... muội... muội..."
Tiểu Thúy còn muốn nói tiếp nhưng nhìn thấy Hoắc An Lăng vẫn yên lặng như cũ, nhưng mà ánh mắt chăm chú dị thường. Tiểu Thúy cảm giác dáng vẻ tươi cười mình mạnh mẽ chống đỡ sắp rớt xuống rồi.
Tiểu Thúy không tự giác mà dừng lại không biết mình đang nói những gì, sau đó chậm rãi cúi đầu.
Vì cái gì huynh không nhận?
Vì cái gì huynh không thích ta?
Đôi mắt nóng lên, cái mũi ê ẩm, yết hầu cũng nghẹn ngào, trong lòng cũng rầu rĩ. Thật... thật là khó chịu mà...
Trong khoảng thời gian ngắn chỉ có âm thanh "lốc cốc" của mấy con gà ở trong sân đi mổ loạn ngẫu nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Phu
RandomTác giả:Sa Đề Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Thể loại: Xuyên không, đam mỹ, cung đình, sủng, 1x1 Converter: vnsharing.site Editor - beta: đêmcôđơn Tình trạng sáng tác: Hoàn 84 chương [81 chương chính văn + 3 chương ngoại truyện] Nhân vật chính: Hoắc An Lăng...