Editor: demcodon
Nước Kim lúc trước mặc dù mượn cái chết của Lệ phi cùng Man tộc liên minh phát binh với nước Cảnh, nhưng mà bọn họ vốn ý định vây nước Cảnh ở biên cảnh. Sau đó cho dù không công chiếm nước Cảnh cũng muốn nước Cảnh cắt đất đền tiền gì đó.
Nhưng mà không nghĩ tới kế hoạch của bọn họ tốt như vậy lại hủy trên hai trăm con chó lớn... hai trăm con chó lớn!
Hủy ở trên người chó! Thù này tuyệt đối kết lớn rồi!
Nhưng mà không chờ đến bọn họ có động tác thì nước Cảnh trước đã phát động tập kích với nước Kim.
Kỳ thật, có lẽ là trước kia thì nước Cảnh đang trù bị chiến tranh. Vốn cái chết của Lệ phi không chỉ có là một lần dò xét của nước Kim với nước Cảnh, cũng là một lần dò xét của nước Cảnh với nước Kim. Dù sao Dương đế cũng không phải là một Hoàng đế thích gìn giữ những thứ đã có.
Cho nên, lần này cho dù nước Kim đi cầu cứu nước Ngô và nước Hán cũng phải nhìn lại hai quốc gia có "lương thiện" như vậy hay không.
Nước Cảnh mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị chiến tranh, nhưng mà cũng không có tính toán đang chuẩn bị đánh nước Kim thì dùng một chọi ba. Đặc biệt là hai quốc gia kia rất có khả năng nhìn mình và nước Kim đánh nhau đến lưỡng bại câu thương sau đó nhặt thành quả thắng lợi. demcodon-lqd Cho nên sau khi biết được nước Kim phái sứ giả đi về phía nước Hán và nước Ngô thì tự nhiên cũng không có khả năng trơ mắt để cho tình thế phát triển tình huống bất lợi cho mình.
Nhưng mà lúc này cần người không chỉ phải có dũng có mưu, hơn nữa thân phận cũng không thể thấp, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm được. Hơn nữa, cũng không thể giống trống khua chiêng tìm.
Thẩm vương gia cũng biết chuyện này, y ngược lại là có chọn mấy người. Nhưng mà đến cuối cùng nghĩ tới vẫn bị không nhận. Nói thật ra trong lòng của y có một người rất thích hợp. Nhưng mà, chỉ là thoáng qua trong đầu y một chút cũng không có nói ra.
* * *
Mùng hai tháng giêng, Thẩm vương gia một mình ở vương phủ tự rót rượu uống một mình. Lại nói tiếp, yến tiệc đêm giao thừa hôm đó sau khi nhìn thấy tin tức về Hoắc An Lăng thì vào lúc ban đêm y lại có một giấc mơ —— mơ thấy y ở lúc đón năm mới... Mặc dù thức ăn hoàn toàn không có tinh xảo như bữa tiệc ở đêm giao thừa, nhưng mà trong mơ y lại nuốt nước miếng ăn đến bụng căng tròn. Thậm chí khi tỉnh lại y đều cảm giác được những món ăn kia không quý giá nhưng mà hương vị lại rất tuyệt, làm cho bụng mình có loại cảm giác hơi no.
Đương nhiên, cảnh trong mơ cuối cùng không phải các loại thức ăn nhìn như bình thường lại làm cho mình ăn rất ngon lành, mà là mình lại trở thành thức ăn bị tên "A Lăng" kia ăn hết lần này đến lần khác. Hiện tại Thẩm vương gia đối với loại cảnh trong mơ này đã rất bình tĩnh —— không, không phải là bị nam nhân áp! Chẳng qua là "mơ" mà thôi, hừ!
Đúng lúc này Mạc Ngôn cầm một tấm thiệp mời đi tới: "Vương gia, Thừa tướng đại nhân mời ngài ngày mai qua phủ một chuyến."
Thẩm vương gia cũng không có đi nhận tấm thiệp kia. Trên thực tế, vốn là mùng một hàng năm y đều ở chung một chỗ với Cửu Tranh. Cửu Tranh vẫn có thể sắp xếp các loại hoạt động không giống nhau trong ngày hôm đó. Không thể không nói, bởi vì Cửu Tranh vốn sẽ chăm sóc mình mà y vẫn luôn tùy ý đối phương làm.
Nhưng mà bởi vì lúc trước y đột nhiên cảm thấy được mình dường như có loại cảm giác vẫn luôn bị đối phương nắm mũi dẫn đi, hơn nữa đêm giao thừa hôm đó y ngủ sau đó thấy giấc mơ kia thì y đã quên mất. Hoặc là nói cố ý không để mắt đến chuyện này. Mà bây giờ, coi như là Cửu Tranh đưa thiệp mời cho y thì y cũng không muốn đi.
Y không muốn lại bị cảnh trong mơ tra tấn, cái loại phảng phất tách ra khỏi một thứ quan trọng nhất tồn tại trong lòng mình, trong lòng vắng vẻ. Sau khi tỉnh lại chỉ có thể rơi lệ, lại không có cách nào hiểu rõ rốt cuộc sinh mệnh thiếu thốn một mảnh gì đó tồn tại, thật sự là làm cho y quá khó chịu.
Y cảm thấy mình sắp điên rồi, có đôi khi mấy buổi tối đều là giấc mơ đó, cảnh trong mơ cứ lặp lại, có đôi khi quả thật làm cho y nhớ tới cảnh trong mơ sẽ ấm áp đến rơi lệ. Y chưa bao giờ biết thì ra là mình sẽ không muốn xa rời một người khác như vậy, còn là một nam nhân mà y cũng chưa bao giờ biết. Y như thế mà lại nhớ đến hoa quế, củ sen, nấm... thậm chí một quả trứng gà.
Thẩm vương gia cực kỳ kỳ quái! Những vật hoang dã này bình thường đến cực điểm, không hao phí mấy đồng tiền, lại có thể làm cho y có loại vui sướng và hoài niệm phát ra từ trong lòng, sẽ làm cho y có loại cảm giác so với cái gì cũng đều quan trọng hơn. Thậm chí y có loại cảm giác nếu như đem xâu chuỗi những vật này lại thì mình có thể tìm được người quan trọng nhất trong lòng.
Y còn nhớ lại Tam Mao. Hiện tại bị y đổi tên là "Bạch Lang" chính là Tam Mao. Lúc y thử gọi Bạch Lang là "Tam Mao" thì đối phương đột nhiên lắc đầu vẫy đuôi chạy tới làm cho Thẩm vương gia càng thêm khẳng định ý nghĩ này. Mà ngay cả hình dáng đã lớn cao đến bắp chân của mình, hơn nữa thoạt nhìn thân hình oai phong lẫm liệt đều phảng phất như hợp lại với viên thịt tròn núc ních cuồn cuộn kia.
Trách không được lúc ấy Tam Mao sẽ canh giữ ở bên cạnh mình, trách không được lúc ấy mình sẽ không chút do dự mang theo Tam Mao.
Ngày mùng một đó, y đã ngồi trong thư phòng một ngày, Tam Mao ngoan ngoãn mà nằm ghé vào bên cạnh chân của y.
Thẩm vương gia không quan tâm bên ngoài bọn người Bội Ngọc Mạc Ngôn lo lắng sốt ruột mà nhìn mấy chỗ trống bày trên bàn dài, hai bàn tay cầm giấy trắng Tuyên Thành, cuối cùng hạ quyết định. Y muốn lại đi Lạc thành một lần nữa.
Thẩm vương gia cũng không biết sau khi Cửu Tranh biết được mình từ chối lời mời của hắn thì sắc mặt tái xanh, ở trong buổi sáng mùng ba thì đã xuất phát đi Lạc thành.
Lúc này Lạc thành mặc dù không có nhiều loại hoa giống như gấm trong tháng bốn tháng năm, nhưng mà hoa mai nở rộ các loại ganh đua sắc đẹp vẫn như cũ, chỗ này phảng phất trôi nổi trong một mảnh biển hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Phu
RandomTác giả:Sa Đề Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Thể loại: Xuyên không, đam mỹ, cung đình, sủng, 1x1 Converter: vnsharing.site Editor - beta: đêmcôđơn Tình trạng sáng tác: Hoàn 84 chương [81 chương chính văn + 3 chương ngoại truyện] Nhân vật chính: Hoắc An Lăng...