Chương 37: Tòng Quân

126 4 0
                                    

  Editor: demcodon

Ánh mắt Hoắc An Lăng lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên nôn nóng hấp tấp nhào vào trong ngực mình thì nhận ra đối phương là ai. Sau đó lồng ngực theo bản năng dấy lên một cuộn lửa giận —— nếu không phải là gã thì A Thập cũng sẽ không bị thương, A Thập không bị thương cũng sẽ không đi y quán kia, A Thập nếu như không đi y quán kia nói không chừng cũng sẽ không bị người dẫn đi...

Hoắc An Lăng biết rõ mình suy nghĩ như vậy là rất vô cớ gây sự, nhưng mà vẫn là nhịn không được mang một phần tức giận phát tiết lên trên người đối phương.

Bất quá Hoắc An Lăng cũng thật không ngờ, lúc hắn nhìn thiếu niên này không vừa mắt thì cùng lúc kỳ thật thiếu niên này cũng đang nhìn thấy hắn cũng một bụng lửa.

Mặc dù là hắn làm hại người kia bị thương, nhưng mà tiền xem bệnh gì hắn cũng thanh toán, hơn nữa hắn còn khó có được lấy hết cam đảm chuẩn bị đi xin lỗi. Nhưng mà người nam nhân này lại đối xử với mình lạnh như băng, lại còn có dáng vẻ rất không kiên nhẫn —— bị người nam nhân này bỏ qua như vậy thì thôi, tệ nhất chính là hắn lại cứ như vậy thẳng tắp nằm ở sân nhỏ trong phòng khám bệnh cả đêm (bởi vì hắn nhìn ra được hai tên toàn thân màu đen kia thật sự là không dễ chọc, cho nên hắn cũng không có mang chuyện này nói cho người khác biết), mãi cho đến buổi sáng hôm sau bị dược đồng dậy sớm đi tiểu phát hiện mới được cứu.

Cũng bởi vì như vậy làm hại hắn bị phong hàn, kế tiếp hội thi đấu hoa cũng không thể xem mà trực tiếp bị người mang về Giang thành, cố tình còn bởi vì chuyện mình làm hại người khác bị thương bị phạt cấm túc. Nếu không phải mẫu thân vẫn luôn nói lời tốt cho mình thì đoán chừng thời gian hắn bị cấm túc còn có thể lâu hơn.

Hôm nay hắn thật vất vả mới lấy được phê chuẩn của phụ thân có thể đi ra ngoài tản bộ, kết quả vừa mở cửa đã gặp được người này —— thật sự là oan gia ngõ hẹp mà!

"Nè, ta nói cho ngươi biết, ta không nợ ngươi cái gì đâu!" Từng đã là thiếu niên y phục hoa rất là trâu bức rống nhìn Hoắc An Lăng, nhưng dáng vẻ thấy như thế nào cũng là chột dạ —— dù sao hắn bình thường mặc dù làm việc có chút tùy hứng nhưng mà tình huống ở trên đường cái đùa giỡn người khác, còn làm hại người khác bị trọng thương vẫn là lần đầu tiên.

Hiện tại gặp được khổ chủ —— đặc biệt là hắn còn nhớ rõ dáng vẻ đối phương một mình thu thập hết thủ hạ của mình. Nghĩ tới đây thiếu niên giật mình một cái, có chút âu lo mà ngó trái xem phải —— không biết hôm nay mang tùy tùng có đủ nhân số hay không?

Sớm biết như vậy nghe phụ thân nói mang nhiều người ra một chút. Ồ, đúng nha, ta bây giờ đang ở cửa nhà, tại sao phải sợ hắn làm gì?

Vì vậy thiếu niên vừa rồi còn các loại chột dạ lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực lên —— phía sau ta có người!

Bất quá Hoắc An Lăng cũng không có để ý gã, hắn thậm chí cũng không có chú ý nội dung thiếu niên này khi nói chuyện —— hắn sợ mình một khi mở miệng nói chuyện với thiếu niên này thì sẽ nói ra cái gì không dễ nghe, dù sao cũng là ở trước cổng chính Chung phủ. Hắn cũng không muốn làm cho mình lộ ra thất lễ như vậy, cho nên hắn chỉ là quay đầu chuẩn bị gõ cửa.

"Nè ê ê, ngươi làm gì thế?" Thiếu niên kia nhìn thấy động tác của Hoắc An Lăng có chút nghi ngờ, sau đó con mắt sáng ngời: "Ngươi sẽ không... là muốn tìm phụ thân ta chứ?"

Không phải hắn nói, từ sau khi nhà bọn hắn chuyển về Giang thành ở mỗi ngày đều có người đến phiền phụ thân hắn. Mặc dù trong khoảng thời gian này người không nhiều lắm nhưng mà cũng không gây trở ngại nên hắn lập tức nghĩ đến phương diện này.

Động tác của Hoắc An Lăng dừng lại, hắn xoay đầu lại, sau khi yên lặng một hồi mới nói: "... Phụ thân ngươi?"

Dáng vẻ thiếu niên kia dường như vô cùng không hài lòng mình bị xem nhẹ cho nên sửng sốt một chút, sau đó dùng một loại giọng điệu rất bất mãn nói ra: "Ngươi chẳng lẽ không biết ta?"

"Ngươi là tiên sinh Chung Sở ư?"

"Hở, không phải."

"Ta đến tìm chính là tiên sinh Chung Sở, cũng không phải ngươi, tại sao ta phải biết rõ tên của ngươi?"

"Ngươi cái này..."

"Tử Doãn, không được vô lễ!" Đột nhiên vang lên tiếng người trung niên làm cho thiếu niên vừa rồi còn muốn xù lông lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ: "Phụ thân..."

Hoắc An Lăng nghe thấy tiếng thiếu niên kia, hắn vừa đảo mắt đã nhìn thấy một khuôn mặt nghiêm túc của người trung niên đứng ở bên trong cửa vội vàng khom mình hành lễ: "..."

"Ngươi là tiểu tử Kỷ Sai đề cử đến hả?" Không đợi Hoắc An Lăng nói chuyện thì Chung Sở trầm giọng nói: "Ngươi trước tiên đi theo ta vào đi."

"Mặc dù ta không biết ngươi là vì cái gì muốn tòng quân, bất quá căn cứ theo thư đề cử của tiểu tử kia thì ngươi ngược lại là rất phù hợp với điều kiện tham gia quân ngũ. Theo lý thuyết ta không thể mở ra tiền lệ này..."

Chung Sở nhìn Hoắc An Lăng bởi vì nghe mình nói như thế mà toàn thân căng thẳng: "Đừng khẩn trương như vậy, quốc gia đúng là lúc dùng người, ngươi đã có thể có được đề cử của Kỷ Sai chắc hẳn cũng không phải là người tài trí bình thường gì. Bất quá ta có từ tục tĩu nói trước, ta chỉ là giúp ngươi có được một danh ngạch, đến lúc đó kế tiếp nên làm cái gì thì tất cả đều cần nhờ vào chính ngươi."

Câu cũng không nói ra miệng chính là: nếu như chọc chuyện gì bị đuổi về thì cũng đừng trách người khác.

Hoắc An Lăng đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, trên thực tế hắn ở phương diện này cũng không phải là không có kinh nghiệm.

Chung Sở thấy Hoắc An Lăng thành thành thật thật đồng ý mới thoả mãn mà vuốt vuốt râu của mình, nhận lời chuyện này sẽ làm tốt trong vòng hai ngày. Sau đó lại để cho thị nữ dẫn Hoắc An Lăng rời đi.

"Tử Doãn, con ra đây."

"Phụ thân..." Chung Tử Doãn từ cây cột đằng sau đi tới, hoàn toàn không có dáng vẻ thiếu gia giống như lúc trước, ngược lại như là một con chim cút nhỏ bị sợ hãi, run lẩy bẩy đứng ở chỗ đó.

"Ngẩng đầu ưỡn ngực! Quy củ bình thường dạy cho con đều đi đâu hết rồi? Con là theo ai học được lại nấp trong tối nghe lén người khác nói chuyện vậy hả? Đi chéo phạt gia quy một trăm lần!"

"Phụ thân... phụ thân, con không phải cố ý đâu!" Chung Tử Doãn nghe chép phạt thì nhức đầu —— có trời mới biết hắn tình nguyện quơ đao múa thương cũng không muốn đi cầm bút lông nho nhỏ kia đâm đâm trên giấy.

"Con chỉ là hiếu kỳ vì cái gì phụ thân phải phá lệ vì tên kia thôi! Tên kia có cái gì tốt đẹp? Phụ thân không đồng ý để cho con nhập ngũ tại sao phải giúp người khác chứ?" Nói đến đây Chung Tử Doãn tức giận vô cùng. Mặc dù nhà bọn họ tôn sùng văn, nhưng mà cũng không thể nói nhà bọn họ không thể ra một người quan võ ư!

"Lúc nào thì đến lượt con tới nghi ngờ quyết định của ta hả? Hơn nữa tính tình kia của con không để gây họa cho ta là đủ rồi. Nếu như đến quân doanh, con cứ quơ chân múa tay thế nào cũng bị những lão binh kia ăn hiếp đến xương cốt cũng không còn!"

Đối với tính tình này của tiểu nhi tử Chung Sở còn không hiểu rõ sao? Mặc dù bản tính của nó cũng không xấu, nhưng đại khái là bởi vì thê tử khó sinh mới sinh được, hơn nữa có một chút vốn sinh ra đã yếu ớt nên bị người trong nhà cưng chiều không còn chính hình.

Bất quá cũng may Chung Tử Doãn mặc dù thích nháo một chút nhưng cũng chưa làm qua chuyện gì khi nam bá nữ* —— đại khái chính là vì nguyên nhân này làm cho lần đó nó đã bị những bằng hữu xấu kia giựt giây đi đùa giỡn A Thập không biết đúng mực. Kết quả là náo loạn như vậy.

(*Khi nam bá nữ: đàn ông độc ác, phụ nữ bá đạo.)

Mặc dù đơn giản như vậy làm cho Chung Tử Doãn tự giác mà cắt đứt liên hệ với những thiếu gia ăn chơi kia. Nhưng mà đối với người bị hại lần đó Chung Sở vẫn cảm thấy rất áy náy. Chỉ là bởi vì không có thấy tận mắt cho nên Chung Sở cũng cũng không biết tiểu nhi tử của ông làm người bị thương là Thẩm vương gia nước Cảnh. Bất quá ông đối với chuyện tiểu nhi tử mình chạy đến Lạc thành nháo, kết quả chính mình còn phát sốt rất không hài lòng. Cho nên cấm không cho nó ra ngoài một thời gian ngắn.

"Con mới không tin đâu! Chẳng lẽ bọn họ còn có thể tìm Thái phó Thái tử gây phiền toái sao?" Chung Tử Doãn nói không cho là đúng.

"Thằng khốn nạn! Tên tuổi Thái phó Thái tử của phụ thân con chính là con dùng để diễu võ dương oai* đấy sao?" Nếu không phải thê tử đối với tiểu nhi tử bảo bối này cực kỳ cưng chiều thì Chung Sở sợ là lập tức sẽ chấp hành gia pháp rồi.

(*Diễu võ dương oai: phô trương uy thế và sức mạnh để khoe khoang hoặc đe doạ.)

"Hơn nữa ta đã từ chức 'Thái phó Thái tử' rồi, con không hiểu thì không nên nói lung tung, người cũng lớn như thế rồi sao còn giống như trẻ con như vậy?"

"Dù sao phụ thân chính là bất công! Tình nguyện giúp người ngoài cũng không giúp đỡ nhi tử của mình!" Chung Tử Doãn bị quở trách tức giận mà rống lên một câu, nhưng sau đó xoay người chạy đi —— hắn chắc chắn sẽ có biện pháp!

Chung Sở nhìn bóng lưng của tiểu nhi tử mình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà lắc đầu —— ông là tình nguyện giúp người ngoài sao? Một cái là thư Kỷ Sai đề cử, một cái là Thái tử bí mật cầu xin. Mặc dù ông không biết Hoắc An Lăng này rốt cuộc có diện mạo như thế nào lại để cho hai người bọn họ đều coi trọng. Nhưng mà ông là người đã "cáo lão hồi hương", không có khả năng không cho hai người bọn họ một cái mặt mũi?

Hơn nữa không phải ông không để cho tiểu nhi tử mình đi vào trong quân doanh tôi luyện, mà thật sự là thê tử của mình một khóc hai nháo nói không muốn bảo bối này rời khỏi tầm mắt của nàng.

Ai, mỗi nhà đều có chuyện khó nói đến...

Ai, mẫu thân nuông chiều thì con hư...

Tiên sinh Chung Sở ở trước mặt người ngoài thì nghiêm túc đứng đắn, sau khi đóng cửa phòng thì ngồi ở trên ghế chìm vào suy nghĩ phiền toái.

* * *

Tam Mao, không, Bạch Lang cảm thấy mình hiện tại ở nơi này mặc dù chủ nhân không có cùng chơi đùa với nó giống như lúc trước, nhưng dưới tình huống nhìn thấy y cho nó thức ăn và vui chơi khắp nơi đều rất tuyệt, nên đành tha thứ cho y một chút vậy. Bất quá không biết lúc nào thì người chủ nhân khác mới sẽ xuất hiện đây?

"Thập nhị thúc, con chó này của thúc thật biết điều." Thái tử nhìn Bạch Lang một lát cao hứng bừng bừng, một lát vô tình, một lát sững sờ xuất thần mà buồn cười nói.

"Bạch Lang là một con chó rất hoạt bát. Nói đến chó, sao cháu lại đột nhiên yêu cầu mua nhiều chó như vậy? Nhưng lại đều là loại hình thể khoẻ mạnh?" Thẩm vương gia không nghĩ tới ngày đầu tiên sau khi hạ triều thì thấy Triệu Tễ lén lút tìm mình thương lượng việc này.

"Đương nhiên là dùng để huấn luyện quân khuyển!" Thái tử thấy dáng vẻ của Thẩm vương gia có chút không đúng cười nói: "Thập nhị thúc, thúc đừng nhìn một con chó nho nhỏ như vậy có đôi khi có thể có tác dụng hơn mấy người binh lính nữa. Hơn nữa huấn luyện quân khuyển so với huấn luyện người có thể chi tiêu ít hơn nhiều."

Mặc dù Thẩm vương gia đối với nội dung trong lời nói của Thái tử có chút cảm giác không phải rất hiểu rõ, nhưng mà cũng hiểu được ý của hắn: "Cháu thật đúng là... có điều, cho dù chi tiêu rất lớn thì thập nhị thúc của cháu cũng sẽ ủng hộ cháu." Nếu nói lời đại nghịch bất đạo, thiên hạ này ngoại trừ quốc khố nước Cảnh thì chính là Thẩm vương gia có tiền nhất rồi.

"Bất quá cháu cần chuyện này... Hoàng huynh biết không?"

Vẻ mặt của Thái tử cứng một cái: "Phụ hoàng biết rõ."

Thẩm vương gia tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy tin tưởng lời Thái tử nói —— đặc biệt là lúc nhìn thấy động tác rất nhỏ không thích hợp này của Thái tử.

Thẩm vương gia duỗi ra ngón tay chậm rãi gõ lên lan can thản nhiên mở miệng: "Ta cảm thấy rất kỳ quái, Tễ nhi, rõ ràng chúng ta bất quá là một năm không gặp, sao quan hệ giữa cháu và Hoàng huynh lại biến thành như vậy? Nói cho thập nhị thúc biết đi, giữa cháu và Hoàng huynh có phải là náo loạn cái gì không thoải mái hay không? Có thể là có quan hệ với Hoàng tẩu hay không?"

Bởi vì tình cảm của Thái tử đối với Hoàng đế và Hoàng hậu đều rất thâm sâu, Thẩm vương gia mới có thể nghĩ như vậy. Trên thực tế, sau khi biết được chuyện của Hoàng hậu thì ngay cả Thẩm vương gia cũng cảm thấy rất đau đớn.

Y nhìn ra được Hoàng huynh của mình đối với Triệu Tễ vẫn là rất quan tâm, hơn nữa so với trước kia còn muốn quan tâm hơn. Nhưng mà trái lại, Triệu Tễ trước kia vẫn luôn hâm mộ Hoàng huynh lại có chút lạnh nhạt với Hoàng huynh, dường như đối phương làm ra chuyện gì dáng vẻ cũng không đau không nhột không quan tâm. Chuyện này xác thật làm cho y rất là hiếu kỳ.

"Cháu làm sao có thể... có cái gì bất mãn với phụ hoàng chứ. Cháu chỉ là cảm thấy cháu đã trưởng thành, không thể lại ỷ lại vào phụ hoàng thôi." Thái tử bình tĩnh nói, lúc ánh mắt chạm đến chuỗi hạt trên cổ tay thì ngẩng đầu nhìn Thẩm vương gia: "Thập nhị thúc giúp cháu một chút..."

Nếu không phải Dương đế mãnh liệt từ chối yêu cầu của nước Kim, nhưng lại chậm chạp không có ý định nói muốn mình "đi sứ nước Kim". Hắn cũng sẽ không bởi vì kế hoạch của mình còn chưa có bắt đầu mà hủy bỏ nghĩ đến phương án dự phòng này.

"Chuyện gì?"

"Làm cho cháu tòng quân đi."  

Sủng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ