Chương 64: Quyến rũ

244 5 0
                                    

  Editor: demcodon

Mùa thu ánh trăng đều đặc biệt gần đặc biệt sáng cũng đặc biệt to, ánh sáng rực rỡ tỏa ra, toàn bộ thế giới một mảnh yên tĩnh.

Bởi vì muốn đi theo chung dạo thu, kết quả hiện tại Tam Mao chỉ có thể tạm thời ở một cái căn phòng nhỏ trong sân phủ tướng quân nghỉ ngơi há miệng ngáp một cái. Sau đó lông đuôi trắng mềm như nhung màu nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, lỗ tai gần sát mặt đất kia cũng run lên một cái —— ai, các chủ nhân cũng thật là, đã trễ như vậy còn có tinh thần giày vò như vậy.

Nghe từ trong gió truyền tới loáng thoáng tiếng Thẩm vương gia mang theo khóc rên rỉ cùng với từ trên mặt đất truyền đến. Bởi vì âm thanh chiếc giường dao động ma sát mặt đất sau đó truyền tới trong lỗ tai nó. Tam Mao mở một đôi mắt nhìn nhìn về phía phủ tướng quân của chủ nhân bắt đầu cuộc sống hàng ngày, nhẹ giọng "gâu ô" một tiếng mới tiếp tục đem đầu chôn ở chi trước mở rộng híp mắt lại —— xong rồi, xong rồi, dựa theo xu thế này thì ngày mai chủ nhân A Thập nhất định không đứng dậy nổi

Mặc dù giường lớn phủ tướng quân đều là dùng vật liệu gỗ tốt làm ra, vừa lớn vừa rắn chắc. Nhưng mà không chịu nổi người và yêu tinh đánh nhau trên giường thì thật sự là quá "kích động" một chút, đơn giản chỉ cần làm cho rèm che trên giường lớn lay động không ngừng. Dưới ánh nến vàng chiếu sáng âm thanh ưm ưm a a đứt quãng làm cho nhiệt độ cả gian phòng tăng lên vài độ.

Hoắc An Lăng duỗi tay đẩy mái tóc ẩm ướt mồ hôi ra sau tai, đang muốn ôm Thẩm vương gia không cẩn thận bị mình làm bất tỉnh xuống giường đi tắm rửa một chút thì nhìn thấy khóe mắt đóng chặt của đối phương đột nhiên thấm ra một giọt nước mắt lớn.

Là mình làm đau y hả?

Hoắc An Lăng cảm thấy không đành lòng vươn tay lau chất lỏng trong suốt kia, lại nghe thấy đôi môi đối phương bị hôn đến đỏ tươi hé mở nỉ non ra một cái tên: "... A Lăng..."

Giọng nói mang theo ủy khuất cũng mang theo không muốn xa rời làm cho Hoắc An Lăng nhịn không được mũi đau xót, cúi đầu khẽ hôn một cái bên tai đối phương: "Ta ở đây."

Hoắc An Lăng kỳ thật đã sớm chuẩn bị xong tình huống Thẩm vương gia cả đời cũng không nhớ nổi về ký ức A Thập. Cho nên bình thường ở chung với đối phương thì hắn ngay cả một chữ cũng không đề cập tới chuyện có quan hệ với A Thập, cũng chưa bao giờ sẽ tìm kiếm bóng dáng A Thập ở trên người đối phương.

Ở trong lòng Hoắc An Lăng hai thân phận này thật ra là một. Mỗi một cử động của Thẩm vương gia, mỗi một lần nhíu mày đều không khác gì A Thập trong lòng Hoắc An Lăng bao nhiêu —— đại khái là con người đều sẽ phát triển, đại khái có thể nghĩ A Thập sau khi trưởng thành chính là như Thẩm vương gia.

Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng mà có thể ôm lấy y, nhìn y cười, nhìn y khóc, nhìn y vui vẻ, nhìn y khó xử... Chỉ cần như vậy có thể ở bên cạnh y, bảo vệ đối phương, có nhớ lại hay không có lẽ cũng không phải quan trọng như vậy.

Bởi vì Thẩm vương gia đã không có ký ức của A Thập, kỳ thật rất nhiều chỗ đều là rất tương tự A Thập, có lẽ là ít, chỉ là trái tim yêu mình. Nhưng, chuyện này lại có quan hệ gì chứ?

Hoắc An Lăng có tự tin, nếu đối phương có thể thích mình một lần, như vậy hắn sẽ làm cho đối phương lần nữa thích mình. Chỉ có điều hắn không nghĩ tới lần này còn sẽ có niềm vui ngoài ý muốn.

Nghe đôi môi đối phương thì thào kêu lên "A Lăng", Hoắc An Lăng đã từng vốn định buông tha cho đối phương tìm về ký ức thì ngọn lửa lại "tạch" một cái đốt lên.

Lúc đang suy nghĩ như vậy thì đã thấy Thẩm vương gia vốn hẳn là mê man lại chậm rãi mở mắt, cặp mắt đen trắng sáng rõ kia yên lặng nhìn Hoắc An Lăng, sau một hồi nước mắt trước tiên lăn xuống, khóe miệng lại sâu sắc nhếch lên: "A Lăng... ta nhớ ra rồi, A Lăng, ta đã nhớ lại tất cả rồi."

Không giống như là loại giọng mềm làm nũng của A Thập, nhưng mà trong lời nói kia chứa đựng tình cảm lại làm cho Hoắc An Lăng sững sờ ngay tại chỗ. Vốn hẳn nên mừng như điên nhưng mà, vì sao hắn ngược lại cười không nổi?

Hoắc An Lăng cúi người ôm đối phương vào trong ngực chặt chẽ, vừa một lần rồi một lần kêu lên: "A Thập, A Thập, A Thập..." Dường như muốn đem tất cả nhớ mong đều báo cho đối phương biết.

Thẩm vương gia nhắm mắt lại, Thẩm vương gia... A Thập khôi phục lại ký ức trở lại ôm Hoắc An Lăng. Giống như là hai con cá cùng nhau đã trải qua khô hạn, gắt gao mà dựa vào nhau.

Thẩm vương gia thật không ngờ Hoắc An Lăng sẽ khát khao mình như thế, cho dù y khóc cầu xin đến cuối cùng vẫn là bị làm ngất đi. Mà y càng không nghĩ đến sau khi y đã bất tỉnh trong đầu lại như là đột nhiên đột phá cấm chế nào đó, ký ức đã từng vụn vụn vặt vặt được xâu chuỗi dán lại, sau đó khôi phục thành một đoạn chuyện cũ hoàn chỉnh.

Thẩm vương gia kỳ thật lo lắng nhất chính là đoạn ký ức kia Hoắc An Lăng khắc cốt ghi tâm trong lòng suốt đời không quên khi trong đầu mình lại mơ hồ như thế nào cũng không nhớ nổi. Nhưng khi y một khi nhớ lại, lại rõ ràng giống như ngay hôm qua.

Một nắm một nắm bùn đất mang đến xúc cảm lạnh lẽo, con gà nhỏ tự tay nuôi nấng líu ríu, trong phòng bếp luống cuống tay chân nấu cơm, ban đêm bị bắt trở lại lóe lên đom đóm, cùng với ho0a đang hình con chó nhỏ... Từ trong xương cốt tỏa ra ấm áp, từng giọt từng giọt một chút làm cho mình tránh cũng không thể tránh, trốn không thể trốn, cuối cùng cam tâm tình nguyện mà sa vào.

Có người yêu, có người cưng chiều, cuộc sống như vậy sao có thể không cho người hướng tới điều này chứ?

Mà chính là vì ký ức như vậy làm cho Thẩm vương gia đã hiểu rõ loại đau khổ thấu xương lúc trước Hoắc An Lăng mất đi mình. Cho dù hai người bọn họ hiện tại đã gặp lại, nhưng mà nhớ tới thời gian hơn ba năm này hắn vì đạt tới địa vị cho tới hôm nay phải bỏ ra bao nhiêu thì Thẩm vương gia đã khó chịu cực kỳ.

Y còn nhớ rõ trước đó tay mình nắm loạn đến sau lưng Hoắc An Lăng thì sờ được vết sẹo gập ghềnh. Mà trong trí nhớ y khôi phục trên người Hoắc An Lăng là không có những vết sẹo này. Như vậy, những thứ này là tồn tại như thế nào, là lúc nào tồn tại không cần nói cũng biết.

"... Làm sao vậy?" Hoắc An Lăng đột nhiên cảm giác tiểu huynh đệ nửa người dưới của mình bị bàn tay ấm áp và ngón tay thon dài cầm, thậm chí cái tay kia vẫn còn đang nhẹ nhàng xoa nắn.

Thẩm vương gia nhìn thấy trong cặp mắt màu đen kia của Hoắc An Lăng lần nữa dấy lên đốm lửa dùng cái tay trống không ôm lấy Hoắc An Lăng đang phản ứng chậm hôn lên: "A Lăng, ôm ta."

Bởi vì đồ vật vừa rồi lưu ở trong người cũng chưa kịp rửa sạch ra ngoài cho nên Hoắc An Lăng lần này rất dễ dàng tiến vào. Cảm thụ được cái cảm giác ướt át chặt chẽ kia Hoắc An Lăng nhịn không được tiến xa hơn về phía trước giật giật.

Sủng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ