Chương 66: Gả cưới

196 3 2
                                    

  Editor: demcodon

Hoắc An Lăng im lặng một hồi, hắn không biết đối phương là làm sao biết chuyện này, nhưng mà hắn cho tới bây giờ không muốn giấu diếm. Cho nên cũng không tồn tại phản ứng gì kinh ngạc luống cuống, chỉ là thản nhiên nói: "...Cho nên, Thái tử điện hạ, ngài muốn nói cái gì?" Mặc dù là nói như vậy nhưng mà cả người đã có một thái độ —— chỉ cần không phải mang một gậy đến chặn ngang thì mọi chuyện đều dễ nói.

"Đừng gọi ta là "Thái tử điện hạ" ta cũng không phải loại người dùng thân phận đến nói những lời này với ngươi." Thái tử cười một cái nói: "Dùng... thân phận bằng hữu thì thế nào?"

Hoắc An Lăng đuổi kịp theo bước chân đối phương, sau đó khóe miệng hơi nâng lên một nụ cười rất rất nhỏ: "Cung kính không bằng tuân mệnh."

Đã sắp đi ra hoàng cung nhưng mà Thái tử lại không có chút nào có ý phải đi về điện Hồng Huyên: "Nói thật ra ngươi là nam nhân tốt, nhưng mà giữa thập nhị thúc..."

"Ta yêu hắn." Hoắc An Lăng cũng không hiểu tư tưởng của những người này, cũng không muốn tham dự những loanh quanh lòng vòng giữa hoàng tộc: "Mà hắn nhất định là của ta."

Hoắc An Lăng dừng một chút nhìn Thái tử, sau đó im lặng một hồi nói với y: "Có hứng thú đi uống một chén không?"

"Uống...? Không bằng đến chỗ ở của ngươi một chuyến? Ta cũng lâu rồi không có gặp thập nhị thúc."

* * *

Lúc Hoắc An Lăng trở lại quý phủ lúc đang muốn đi đến sân nhỏ mình bắt đầu cuộc sống hằng ngày thì đột nhiên thấy một bóng dáng màu tím sậm nhào tới về phía mình: "A Lăng, huynh đã trở lại rồi!"

Hoắc An Lăng lanh tay lẹ mắt tiếp được đối phương, chặn ngang ôm lấy eo đối phương: "Chàng làm như vậy quá nguy hiểm, chàng thức dậy khi nào?"

"Dù sao huynh sẽ tiếp được ta mà, hơn nữa nằm lâu rồi cũng muốn vận động nhiều một chút." Thẩm vương gia ngược lại không chút nào để ý trực tiếp phịch dựa ở trong ngực Hoắc An Lăng. Bởi vì mình bị trật chân nên mấy ngày nay đều bị ép nằm ở trên giường, mặc dù có một bộ phận cũng bởi vì mình thật sự là eo đau lưng đau không đứng dậy được, thật vất vả có cơ hội đi ra ngoài tản bộ tự nhiên là muốn quý trọng.

"Mặc dù chàng hoạt bát như vậy ta thật cao hứng, nhưng mà..." Hoắc An Lăng ra hiệu Thẩm vương gia mang ánh mắt chuyển 120 độ.

Thẩm vương gia có chút khó hiểu, sau đó quay đầu, sau đó... cứng ngắc lại. A trời ạ! Y thân là trưởng bối uy nghiêm a a a!

Trên thực tế, Thái tử điện hạ hiện tại so với Thẩm vương gia còn muốn cứng ngắc hơn. Đại khái từ khi hắn nhìn thấy thập nhị thúc của hắn dùng loại giọng điệu ngọt ngấy làm nũng nói chuyện này cũng đã toàn thân hóa đá.

Nhất định là cách hắn nhìn người không đúng!

Đợi đến lúc Thái tử thật vất vả từ trong vấn đề "người này rốt cuộc có phải là thập nhị thúc của ta hay không" giãy giụa đi ra thì hắn đã ngồi ở trong sân, đối diện chính là Thẩm vương gia cúi đầu mãnh liệt ăn. Về phần Hoắc An Lăng thì là không biết đã đi đâu.

"Đây là cái gì?" Thái tử có chút tò mò dùng phía dưới muỗng đè ép hình trụ màu vàng nhạt nhỏ hơn nấm đấm trong đĩa sứ trắng của mình, phía trên rót chất lỏng caramen màu vàng nâu đặc sệt, cảm giác lên mềm mại đàn hồi, ngược lại là kỳ lạ quý hiếm. Ừm, còn có một làn hương sữa nhàn nhạt và hương ngọt rất mê người.

"Bánh pút-đing trứng." Thẩm vương gia bất chấp tất cả nói. Đây là Hoắc An Lăng thấy mình làm quá tàn nhẫn, vì khỏi bị tính tình hời dỗi của người yêu nên sờ vào trong phòng bếp mân mê làm ra chuộc tội —— lúc đã từng lười biếng mà học chơi, dù sao dùng tài liệu lại không dễ dàng tìm nhiều lắm, cách làm lại đơn giản —— thật ra làm cho Thẩm vương gia yêu thích ăn những món ngọt đã yêu vị này, dường như mỗi ngày đều muốn ăn.

"Vậy à!" Thái tử thật không có tiếp tục rối rắm chuyện này: "Thập nhị thúc mấy ngày nay ở phủ Tướng quân ngược lại trôi qua tự tại. Bất quá thập nhị thúc sợ là còn không rõ lắm chuyện này."

"Chuyện gì?" Thẩm vương gia liếm liếm khóe miệng —— động tác này nếu là y trước kia tuyệt đối sẽ không làm được —— có chút tò mò nói.

"Chính là tin tức chờ đến năm sau lại muốn khai chiến."

"Bộp" một tiếng, là âm thanh một miếng bánh pút-đing trứng cuối cùng rơi xuống từ trong muỗng xuống cái mâm nát nhừ.

Thẩm vương gia im lặng một hồi mới hơi sợ mà buông muỗng: "Tễ nhi, đây là chuyện khi nào?"

"Kỳ thật rất sớm đã có, chỉ có điều là buổi sáng hôm nay mới đưa ra." Hoắc An Lăng như bây giờ cho dù không chỉ ý nói ra cũng là biết rõ y nhất định là sẽ theo đại quân. Dù sao y là Tướng quân. Tướng quân chính là sinh ra vì chiến trường.

Kỳ thật Thái tử chưa nói, đây là Dương đế biết được thân thể Cửu Tranh gần đây khỏe rồi. Nhưng mà Cửu Tranh sau khi Dương đế càng rõ ràng lại "chết mà sống lại" trở về mới hạ quyết định.

Thái tử làm linh hồn bay bồng bềnh nhiều năm như vậy những loại chuyện bí ẩn sơn dã cũng nghe qua không ít, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết rõ ân oán gút mắc giữa hai người kia, cho nên hắn rất ít hiểu rõ hiện tại thái độ Cửu Tranh đối với người kia tránh không kịp. Vừa vặn Dương đế đã bắt được thời cơ này làm cho Cửu Tranh tự động đưa ra, so với y hạ mệnh lệnh cho đối phương đi làm càng hữu hiệu quả một ít.

Từ rất sớm trước kia Thái tử đã biết rõ người Dương đế này rất biết đánh cờ. Cho nên đối với chuyện khống chế người gì Thái tử tự nhận cho dù tu luyện mười đời cũng không phải là đối thủ của y. Cho nên hắn muốn chạy trốn rất xa, ở dưới tình huống mình vốn dĩ hẳn là quân cờ bỏ ném đi lại không thể hiểu mà dường như sẽ bị cất vào trong hộp giam lại thì xảy ra tình huống trước đó.

"Nhưng mà..." Thẩm vương gia biết rõ đây là trách nhiệm của Hoắc An Lăng, nhưng mà nghĩ đến muốn cho người mình thích lăn lộn trong đống xác chết Thẩm vương gia tự nhận không thể thờ ơ.

"Kỳ thật chất nhi rất kỳ quái, rõ ràng thúc và Hoắc Tướng quân gặp mặt không được mấy lần, vì sao lại nhanh như vậy đã thân mật."

"... Đại khái là vừa thấy đã yêu đó." Thẩm vương gia không biết nghĩ tới điều gì khóe miệng treo lên nụ cười nhạt nhẽo lại thỏa mãn.

Đợi đến lúc Hoắc An Lăng xử lý xong mọi chuyện đến thì Thái tử đã cáo từ rời đi.

Hoắc An Lăng cũng không để ý mà dẫn Thẩm vương gia trở về phòng cởi vớ ra cẩn thận kiểm tra mắt cá chân, phát hiện chính xác không có vấn đề gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Sủng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ