Editor: demcodon
Ngày tháng nhẹ nhàng nhàn nhã trôi qua rất nhanh, ước chừng khi tết Nguyên Tiêu qua vài ngày thì truyền về tin tức Cửu Tranh đã thu phục được Hoàng đế nước Thanh. Vì vậy Dương đế vỗ bàn định ra thời gian đại quân xuất chinh thích hợp nhất là ngay một tháng sau.
Chỉ là, mặc dù từ nước Thanh truyền đến tin tức cho thấy Cửu Tranh đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn, nhưng mà không biết vì sao hoặc là đại khái có chút chuyện khác vướng tay chân, cho nên mãi cho đến khi Dương đế định ra ngày xuất chinh, hơn nữa dần dần tới gần ngày đại quân xuất chinh thì đối phương vẫn còn ở bên ngoài biên cảnh nước Cảnh chậm rì mà tới.
Đối với tin tức này mọi người có người ra ý tưởng. Chỉ là Hoắc An Lăng đối với Cửu Tranh hoàn toàn không có lưu ý, dù sao hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy tên kia. Mà Kỷ phu tử Hoắc An Lăng cũng chỉ là ngẫu nhiên lần đó gặp được y ở kinh thành, đối phương cũng chỉ là ngắn gọn nói chuyện với mình vài câu. Nếu nói như vậy, như vậy mình vẫn là vội vàng liên lạc tình cảm tốt với người yêu của mình.
Về phần không lâu trước khi từ con đường nào đó biết được chuyện bí mật giữa Kỷ phu tử và Cửu Tranh, khụ khụ, Hoắc An Lăng bày tỏ vậy thì mặc kệ chuyện của y. Trên thực tế chỉ cần Cửu Tranh không hề vọng tưởng người của hắn, như vậy để cho gã một cái mạng cũng không phải là không thể.
Mặc dù là sắp tới xuất chinh, nhưng trên thực tế thời gian giữa Hoắc An Lăng và Thẩm vương gia sống chung một chỗ ngược lại giảm bớt trên phạm vi lớn. Đặc biệt là Hoắc An Lăng, bởi vì không hài lòng thân thể tố chất binh lính thuộc hạ của mình, vốn là trước đó cũng rất dày đặc chương trình huấn luyện lại tăng thêm số lượng. Trên người phải vác hai mươi ký bao cát, mỗi ngày buổi sáng phải ngồi xổm hai lần trung bình tấn, đánh hai lần quyền, một lần một canh giờ. Buổi chiều phải luyện hai lần đối kích, một lần một canh giờ. Sau bữa cơm chiều còn phải luyện tập một canh giờ đối kích, cuối cùng chạy cự li dài nửa canh giờ mới có thể đi ngủ.
Vì phòng ngừa có một số ít người chịu không được mà tổn thương thân thể Hoắc An Lăng chỉ có thể dựa vào tùy từng người trong quân doanh mà làm điều chỉnh thích hợp khác nhau. Bởi vậy vô luận là huấn luyện binh lính hay là dự trữ lương thảo cùng với tiếp viện dọc đường và trên đường có thể sẽ gặp được tất cả loại tình huống... Tóm lại, Hoắc An Lăng và Thẩm vương gia bận rộn đến loay hoay xoay quanh.
Đặc biệt là Hoắc An Lăng, vì để cho các binh lính càng thêm thuần thục vũ khí đánh xa Mặc Thủ mới tạo ra nên mấy ngày đều là trực tiếp ngủ ở trong quân doanh. Cho nên khó được trở về một lần thì gặp được người yêu của mình đang chờ —— cảm giác này thật thoải mái.
"... Làm sao vậy?" Bởi vì ít ngày nữa đã phải xuất chinh nên Hoắc An Lăng tự nhiên là quý trọng từng ly từng tý thời gian ở bên cạnh Thẩm vương gia, nhưng lại không rõ đối phương vì sao trong lúc ăn cơm nhìn vào mình chằm chằm.
"... Khụ, hôm nay huynh vất vả rồi, ăn nhiều một chút." Từ sau khi Thẩm vương gia và Hoắc An Lăng ở chung một chỗ trên cơ bản lúc hai người bọn họ ăn cơm là không có người ngoài. Cho nên Thẩm vương gia cũng không để ý đến hình tượng của mình —— dù sao dám nói y "dịu dàng khéo léo" gì đó tất cả đều đánh bay!
Hoắc An Lăng nhíu mày, nhìn nhìn bốn thức ăn một chén canh trên bàn trong lòng yên lặng hiện lên một ý nghĩ. Sau đó duỗi đôi đũa gắp lên một miếng thịt hầm, cắn, nhai kỹ nuốt chậm —— Ừm, không dầu không ngán, mặc dù có một chút tiêu nhưng mà mặn hương vị ngon miệng, cái hương vị quen thuộc này...
Thẩm vương gia nhìn thấy động tác nhai của Hoắc An Lăng càng ngày càng chậm nhịn không được một trái tim nhỏ nhắc tới: "Sao, như thế nào? Không thể ăn à?"
"Đương nhiên... ăn ngon. A Thập nhà ta nấu làm sao có thể không thể ăn được chứ?"
Thẩm vương gia nghe nói như thế chỉ cảm giác tảng đá trong lòng mình lập tức rơi xuống đất, y nhịn không được thở dài ra một hơi, vô ý thức nói theo Hoắc An Lăng: "Đúng vậy nha, ta nấu làm sao có thể không thể ăn... Ồ? Huynh biết rõ đây là ta nấu ư?"
"Bởi vì là chàng nấu đều đặc biệt hợp khẩu vị của ta." Hoắc An Lăng hoàn toàn không biết là hắn đeo lấy một gương mặt than nói ra những lời tình tứ như vậy có bao nhiêu lực sát thương, ít nhất hắn đối diện với Thẩm vương gia chỉ lo vùi đầu vào cơm. Cái vành tai nhỏ tinh xảo lả lướt đỏ au kia giống như là hồ lô ngào đường bóng mượt mà đỏ dụ người hận không thể đến gần thè lưỡi ra liếm liếm gặm một cái.
Hoắc An Lăng nhìn vành tai ướt át tươi đẹp kia của đối phương nhịn xuống dục vọng muốn hôn hôn liếm liếm mà gắp một viên thịt vào trong chén của tử đối phương: "Đừng chỉ lo ăn cơm, cũng phải ăn nhiều thức ăn, bằng không đợi lát nữa ta ăn hết cả bàn thức ăn chàng nấu vậy thì không còn gì ăn nữa."
Thẩm vương gia bị gián tiếp khen ngợi tài nghệ nấu nướng thuận tiện bị trực tiếp đùa giỡn đầu rũ xuống càng thấp hơn —— huynh lo mà ăn cơm đi, miệng không ba hoa sẽ chết à!
Hoắc · tướng quân · lão sói vẫy đuôi nhìn người yêu mình một bộ dáng ngạo kiều thẹn thùng đắc chí mà cười ra hàm răng trắng.
Hoắc An Lăng cho rằng đối phương nguyện ý rửa tay nấu canh cho mình thì đã gặp người rất tuyệt rồi, nhưng trên thực tế càng tuyệt hơn chuyện này còn ở phía sau.
Phần lớn người hầu hôm nay đều được Thẩm vương gia cho nghỉ —— dù sao đối với bọn họ đây là mệnh lệnh của "Tướng quân phu nhân" tương lai, đương nhiên là phải tuân theo —— cho nên hai người kia làm chuyện gì đều phải tự tay đi làm.
Chờ Thẩm vương gia thu dọn chén đĩa bưng rời khỏi thì Hoắc An Lăng lập tức đuổi theo —— nói đùa, nam nhân không chủ động rửa chén không phải nam nhân tốt!
Thẩm vương gia không thích loại cảm giác bóng nhẫy này, cho nên thấy Hoắc An Lăng đến rửa chén thì mang một chén cơm còn lại trộn lẫn canh thịt và xương sau đó mang cho Tam Mao ăn. Sau đó lại quay lại gần bắt đầu nấu nước.
Khụ khụ, mặc dù Thẩm vương gia làm chính là đổ đầy nước vào trong nồi, sau đó bưng nồi lên trên bếp và đập nắp nồi lên là ba động tác —— bất luận là làm Vương gia hay là với tư cách "Tướng quân phu nhân tương lai" thì những hạ nhân kia nào dám để cho đối phương thân thể nghìn vàng đến nhúm lửa châm củi hay sao? Đương nhiên phải thần không biết quỷ không hay mà yên lặng làm.
Hoắc An Lăng rửa chén xong lại rửa tay sạch sẽ, sau đó giống như là một cây thương đứng dựa ở bên bàn ngay cả mắt cũng không chớp nhìn ánh lửa trong bếp cùng với người bên cạnh nồi nước —— ngẩn người...
Được rồi, kỳ thật hắn là đang hưởng thụ không khí ấm áp yên lặng này.
Cho nên Hoắc An Lăng cho đến khi Thẩm vương gia bưng lấy một chậu nước ấm đi ra cũng chưa có lấy lại tinh thần, đã không biết xuất hồn bay đi nơi nào.
Trở lại phòng ngủ, Thẩm vương gia thấy Hoắc An Lăng lại mờ mịt bị mình kéo về, y nhẹ nhàng nhếch môi cười một cái —— y mới không thừa nhận mình là dùng sức quyến rũ quá lớn làm đối phương mê hoặc sau đó đắc chí đâu —— sau đó y bưng chậu nước để lên trên bàn kế bên, trước tiên thấm ướt khăn, sau đó cúi đầu xuống lau mặt cho Hoắc An Lăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Phu
RandomTác giả:Sa Đề Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Thể loại: Xuyên không, đam mỹ, cung đình, sủng, 1x1 Converter: vnsharing.site Editor - beta: đêmcôđơn Tình trạng sáng tác: Hoàn 84 chương [81 chương chính văn + 3 chương ngoại truyện] Nhân vật chính: Hoắc An Lăng...